About

Cảm xúc cũng như khẩu vị, lúc nhạt, lúc vừa, lúc lại đậm đà. Giọng văn cũng theo cảm xúc mà khi hời hợt, khi bỏ ngõ, khi lại lắng sâu.Văn mình cũng như người – hình như hơi khó hiểu, khó tính, đôi khi lại hơi ích kỷ – ai chơi đủ lâu, đủ thân sẽ hiểu; ai mới biết thì hơi e dè; ai không biết thường đặt dấu chấm hỏi. Và người cũng như văn – đôi khi lãnh cảm với đấu đá, bon chen; đôi khi lãng mạn thiết tha; đôi khi lại thực tế, rất đời. Hiểu văn, hiểu người, âu cũng vì thế mà nếu chỉ dùng tư duy logic, cái nhìn khoa học thôi sẽ chưa đủ mà phải vận hết cảm tính, con tim để thấu, để hiểu, để yêu.

Tình yêu của Văn với mình, vẫn thế – chờ đợi, vẹn nguyên. Tình yêu của mình với Văn, vẫn không thay đổi nhưng đôi lần vô tâm hoặc giả chưa một lần hò hẹn chính thức. Để rồi sau những lần lỡ hẹn, lại thả mình vẫy vùng – tự nhiên, bản năng, thoải mái – với Văn, người tri kỷ ^^

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s