Cái Khó không nằm ở hoàn cảnh

Hồi nhỏ, mỗi lần đến lớp nhìn các bạn nhà khó khăn thì thương lắm cơ. Dù nhà mình không khá giả gì nhưng cũng đủ sách vở mới, dụng cụ học tập mới cho mỗi ngày khai giảng năm học mới. Còn các bạn ấy, sách thì cũ từ đời nào của anh chị, vở thì giấy thì âm ẩm viết bút mực lên lem nhem hết cả. Bản thân các bạn ấy cũng tự ti về hoàn cảnh của mình nên ít khi hòa nhập với tập thể, hoặc là ít khi trầm lặng ít nói, hoặc là quậy phá và học hành đội sổ. Hồi đó nghĩ rằng điều kiện gia đình là quan trọng lắm, nên quyết tâm cao độ là sau này cách nào thì cách phải cố làm thật nhiều tiền để chu cấp cho con cái những gì tốt đẹp nhất…
Lớn lên một tí và bắt đầu biết để ý mọi chuyện hơn thì mới phát hiện: trong số những người bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp vẫn nhiều bạn học tốt nè, biết tự chăm lo cho bản thân tươm tất nè. Các bạn í gia đình có khó khăn thật nhưng các bạn biết cách vượt qua nghịch cảnh để vẫn không thua kém bất cứ ai: không có tiền đi học thêm thì mượn lại vở bạn bè để chép lại rồi tự mày mò lên thư viện mượn sách nghiên cứu thêm; biết ba mẹ không sẵn sàng tiền cho các khoản đóng góp thì chịu khó tích góp tiền lì xì hồi Tết, tiền thưởng, rồi tiền học bổng để chi cho các nguồn phát sinh trong quá trình đi học (và điểm đặc biệt là các bạn luôn là những người tiên phong đóng tiền trong các hoạt động hay những lần quyên góp của tập thể);…
Hồi đại học, mình nhớ một hôm đang học Quản trị tài chính, thầy hỏi cả lớp về mức chi tiêu hàng tháng của sinh viên. Một bạn nhà ở miền Trung thì đưa ra con số 1,300,000đ/tháng bao gồm các chi phí, một bạn ở miền Tây thì đưa con số 2,000,000đ/tháng là tiền tiêu vặt, … Cả lớp chỉ sửng sốt khi có một anh bạn vốn ít nói trong lớp dỏng dạc tuyên bố: “Mỗi tháng em tiêu 5 tr, nó phù hợp với thu nhập của em hiện giờ”. Anh bạn ấy cái hồi mới vào giảng đường vẫn còn mang vẻ lam lũ của vùng quê anh sống. Chỉ sau 1 năm học tìm được công việc làm thêm phù hợp, hình ảnh của anh đã thay đổi khác: tự tin, bảnh bao. Anh vẫn duy trì được sự chăm chỉ đến lớp, thành tích học tập nhưng đã gia tăng cho mình cái khả năng độc lập về tài chính, hơn hẳn những sinh viên khác cùng giảng đường.
Vậy là, cái khó của hoàn cảnh không phải là nguyên nhân chính dẫn đến hình ảnh con người hiện tại của mỗi người. Với những người có nhận thức đúng đắn về tác động của hoàn cảnh đến họ, họ biết cách điều chỉnh và hành động phù hợp để vượt qua hoàn cảnh đó.

Hành trình mới…

Có những cuộc tương ngộ thì cũng có những cuộc chia ly. Lẽ đương nhiên là khi đã cùng đi với nhau trên một chặng đường dài không ít thì nhiều – gạt qua những mục tiêu cần hướng đến, chí ít cũng đã có một thứ tình cảm chung nông/sâu nào đó. Tạm biệt là một thứ cảm xúc hoặc khiến người ta bi lụy vì luyến tiếc rồi nhớ nhung và quên đi thực tại nhưng cũng hoặc sẽ là thứ động lực khiến người ta mạnh mẽ hơn, tập trung hơn trên hành trình tiếp theo để sớm tái ngộ với những “người quen” tại một nơi khác – một đỉnh cao nào đó là điểm tới của những con đường khác nhau.
Tại ngã rẽ của sự tạm biệt, tiếp tục mỗi người sẽ lựa chọn một con đường – có thể có đồng bọn hoặc chỉ một mình – để tiếp tục chinh phục những thử thách mới. “Chiếc áo không làm nên thầy tu”, một mục tiêu chưa chinh phục được không phải là bằng chứng của độ lớn nhỏ ước mơ, hoài bão của mỗi người. Có thể, với ai đó đơn giản chỉ là chưa có duyên, hoặc chưa phù hợp, hoặc có thể xem đây như một thứ thử thách muốn vượt qua để khẳng định một khía cạnh nào đó của chính mình, hoặc… Dù là lý do gì, đây chặng đường đã qua vẫn là cuộc đua đầy hứng khởi mà khi tham gia nó – bạn & tôi đã có những trải nghiệm đặc biệt để mỗi người tự trưởng thành hơn – và người ta gọi đó là thứ “hạnh phúc trên từng chặng đường đi”.
1 năm, 5 năm, 10 năm, n năm nữa… biết đâu đó trên đường đời tấp nập, ta vô tình nhận ra “người quen”. Đó chắc chắn là một cuộc gặp bất ngờ. “Bạn hiền dạo này thế nào rồi?”“Vẫn như cũ”/ im lặng cười trừ/ hay sẽ tám một thôi một hồi về những dự án đang đầu tư, tổng công ty này nọ kia… Có nhiều cái kết cho một cuộc tương phùng mới nhưng một lẽ tự nhiên không nói ra là nếu có thể trên chặng đường sắp tới, những người bạn/đồng chí/đồng bọn vẫn âm thầm dõi theo nhau từng bước đi để động viên lúc khó khăn, giúp đỡ khi cần thiết và nâng nhau dậy khi có người vấp ngã.
Vẫn là “your choice, your life”, con đường sắp tới của mỗi người sẽ ra sao, cảm xúc và quyết tâm để rẽ vào một con đường khác hơn tính toán 1 chút để đi về mục tiêu đã định sẽ như thế nào? Câu trả lời là dành riêng cho mỗi người. Vượt qua cái khoảnh khắc của “không sao” đầu môi phải là sự đả thông một cách triệt để trong suy nghĩ – “Không phải là thất bại, tất cả chỉ là thử thách”, dừng lại không phải vì không giỏi mà đơn giản cuộc sống đang muốn ngầm nhắc rằng vẫn còn nhiều lựa chọn khác phù hợp với giấc mơ, ý nghĩa cuộc đời tôi. Công việc của tôi lúc này là tìm ra con đường đó…
Chợt nhớ lần được mời làm giám khảo cho một cuộc thi sinh viên, mình đã từng chia sẻ với một thí sinh thế này:“Em là một người đặc biệt, em có khả năng và thế mạnh của mình. Và em sẽ tỏa sáng ở một cuộc thi khác – nơi mà những tiêu chí của cuộc thi đủ chính xác để nhận ra tài năng thật sự của em”. Cậu bé đó đã hồn nhiên trả lời:“Dạ, em hiểu ạ. Ngay từ đầu em cũng biết có thể cuộc thi này chưa phải dành cho em, nhưng em vẫn dự thi. Đơn giản em nghĩ rằng: Dù là đúng hay sai đó vẫn là một loại thử thách, và em có thời gian, em có tuổi trẻ, em muốn THỬ SỨC khi vẫn còn có thể để hiểu hơn về chính mình. Kết quả hôm nay nhận được, em vẫn sẽ vui vẻ bởi em đã có được một điều lớn hơn: những bài học cho chính mình và tình cảm giữa những thí sinh. Em cảm ơn chị”.
Ừ thì, cuộc sống là thế…

Dạy trẻ con – Dễ mà Khó

Hôm nay trú ngụ cả ngày ở chỗ cô bạn thân để làm dự án, được dịp quan sát cậu em 4 tuổi của bạn ở quê vào chơi, thấy thu được một mớ thú vị về việc dạy trẻ con 🙂
Dạy trẻ con – Dễ?
Ngồi ăn cơm với cả nhà, cậu bé cứ cầm cái tô cơm lấy cái muỗng chọt chọt chứ không chịu ăn. Mọi người xúm vào dỗ dành, kêu cậu phải ăn ngoan mới là … Siêu nhân. Câu lắc đầu ngầy ngậy không chịu, nói: “Cún làm đại ca cơ”. Mình đang ăn cơm mà suýt sặc vì cười, vì cái câu này… lạ quá so với cậu nhóm 4 tuổi. Thấy mình ngạc nhiên cô bạn mình mới cười cười giải thích: “Hồi trước nó xem phim siêu nhân rồi một mực đòi làm siêu nhân. Giờ bị mấy anh trong nhà đầu độc cho xem phim xã hội đen nên giờ khoái làm đại ca. Mấy hôm nay cứ mở miệng là ‘đại ca’ rồi ‘giang hồ’ “. Ai dà, mình cũng thử mở miệng nói chơi: “Cún có thấy đại ca nào mà không tự ăn được hết chén cơm không? Cún không ăn hết cơm thì chỉ là Cún, không phải đại ca”. Nghe thế lại cắm cúi ăn đến nghẹn luôn. Hix >”<
Ăn xong Cún lên gác chơi. Mình với cô bạn lui cui bên laptop ham làm không để ý. Khát nước, bạn mình vớ lấy chai O2 trên bàn uống luôn. Chưa được một ngụm đã thấy nàng nhổ ra và gào lên “Cún!”. Hoảng hồn, chưa kịp hỏi gì thì nàng đã te te đi súc miệng. Sau hỏi thì mới ngã ngửa, cậu Cún nhà mình được mấy anh trong nhà dạy cho cách làm biếng – mỗi lần ở trên gác mà mắc tè thì cứ lấy chai nước đi vào đấy rồi đậy nắp lại. Cô bạn mình không may uống đúng “nước thánh” của cậu em yêu quý. Hix >”<
Dễ mà Khó?
Quan sát kỹ mới thấy cậu bé Cún này hết sức thông minh. Việc gì người lớn làm cậu chỉ cần chăm chú quan sát một tí là sẽ nắm bắt được ngay. Cái Iphone của chị cũng đã học được cách xài, cứ có khách tới là mở album ảnh của cậu trong máy chị ra khoe. Chiều nay đang chơi trên gác nghe có dì tới thăm thế là hăm hở đem Iphone của chị xuống khoe hình. Tới đầu cầu thang thì cô bạn dặn dò: “Cầu thang cao nên Cún nhớ phải bám chắc 2 tay vào thành cầu thang để xuống cho khỏi té nhé”. Câu giương đôi mắt trong veo lên hỏi: “Ơ, bám 2 tay rồi thế còn máy thì sao?”, nói rồi huơ huơ điện thoại lên hỏi. Khả năng logic quá cao! ^^
Xuống cầu thang, Cún mang dép ngược. Mình hỏi: “Cún xem đã mang dép đúng chưa nào?”. Cậu bé nhanh trí đáp: “Dạ nhầm rồi ạ”. “Cún biết nhầm mà sao vẫn mang?”. “Vì em đi xuống cầu thang mà cái dép kia nó chui vô gầm không mang đúng liền được. Em phải mang nhầm rồi tìm chiếc kia mới sửa lại ạ. Không thì khó lắm!”. Bó tay toàn tập với cái độ lý luận của cu cậu này!
Mình với bạn ham làm quên luôn giờ giấc. Đến tầm 6.30pm, Cún ở dưới nhà chạy lên gác, “Chị ơi chị, tối rồi!”. Mình với cô bạn giật mình nhìn đồng hồ, cười tán đồng. Cậu bé thấy chưa xi-nhê, chạy tới lắc lắc tay cô bạn mình: “Chị ơi, tối rồi. Khách đông rồi!”. Trời đất ơi, giờ mới để ý là dưới nhà (tiệm ăn) khách đang tới đông, thường ngày thấy tầm giờ này chị phải ở dưới tiếp khách nên cậu bé chạy lên nhắc. Ôi chao, có ai nghĩ đây là phát ngôn của cậu bé 4 tuổi?
Thế mới biết, trẻ con đúng là tờ giấy trắng. Một nét vẽ dù rất mờ cũng dễ dàng để lại vết hằn trên đó. Những câu nói bâng quơ của cha mẹ và những người xung quanh, những việc trẻ thường chứng kiến hàng ngày cũng dễ tiêm nhiễm vào trong đầu óc thơ ngây. Trẻ nhanh chóng bắt chước một cách vô thức cách hành xử, nói chuyện thường được chứng kiến. Chính vì vậy việc tập cho trẻ các thói quen cần thiết là việc dễ – nếu chúng ta là những tấm gương mẫu mực. Đồng thời, trong quá trình đó, cần ý thức được rằng đây không phải là việc một sớm một chiều – những thói quen trẻ học được phải có môi trường tốt để rèn luyện thường xuyên thì mới có hiệu quả, nếu không trẻ sẽ nhanh chóng quên đi thói quen tốt được học mà học theo cách những người xung quanh đang làm. Ngoài ra, một vấn đề nữa là những điều dạy cho trẻ phải đảm bảo là thông tin đúng, không thể vì để dọa nạt hay dỗ dành trẻ trong một lúc mà tạo ra cho trẻ những nhận thức không đúng ví dụ như ma bắt, ông kẹ hù, công an nhốt,… điều này sẽ tạo một tiền lệ không tốt cho trẻ vì chỉ khi nhắc đến các nhân vật này thì trẻ mới chịu làm gì đó, khi đã miễn nhiễm thì sẽ phải “bày trò” khác để dỗ/dọa trẻ mà không tạo được cho trẻ tính tự ý thức, tự lập ngay từ nhỏ.
Dạy trẻ con cũng là nghệ thuật và người dạy được đứa trẻ tốt nhiều khi xứng đáng với tầm bằng master ^^

Bình luận chuyện “Tái ông mất ngựa”

Có lẽ không ai còn lạ lẫm với câu chuyện “Tái ông mất ngựa” :
 

 
“Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.

Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tỉnh nói: Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi.

Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.

Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.

Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi.

Con trai của ông lão rất thích cưỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, té gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền.

Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua nầy lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

Ông lão thản nhiên nói: Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa nầy mà được phúc.

Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình.”

Sau câu chuyện này chúng ta rút ra được điều gì cho bản thân:

– Là trong Phúc có Họa, trong Họa có Phúc. Vận đổi sao dời không nên quá bi quan hay lạc quan trước chuyện Được/Mất?

– Là sự đời không ai học được chữ Ngờ, tốt hơn hết là an phận thủ thường, mỗi người đã có cái Số, ráng cũng không thoát khỏi Mệnh?

– Là thái độ điềm nhiên trước cuộc sống, chuyện gì xảy ra cũng đều có nhân – quả. Mình sống thiện thì cái hậu cuối cùng sẽ Tốt (dù trong quá trình vẫn có thể gặp một số biến cố?)

Cá nhân mình thái độ và tâm thế đọc câu chuyện này thời gian trước và giờ đã có chút chuyển biến. Hồi xưa gặp điều gì không vui thì nghĩ đến chuyện này mà lạc quan, gặp chuyện gì thuận lợi thì nghĩ đến chuyện này mà không tự kiêu, thỏa mãn. Giờ kinh qua một số chuyện trong công việc, cuộc sống, có nghiệm ra cho bản thân một số điều:

– Chuyện gì xảy tới với bản thân cũng phần nhiều xuất phát từ mong muốn, kỳ vọng của mình. Nếu mình muốn chuyện đó là A thì tự khắc thấy những cái liên quan tới A sẽ lần lượt tới với mình. Nói theo Luật hấp dẫn thì đây là sức hút và cách trả lời của vũ trụ với cái điều ám ảnh mình.

– Góc nhìn của mình quyết định việc đang Được hay Mất. Cùng một vấn đề: mọi người nghĩ là đang Mất, nhưng mình nghĩ nó là khởi đầu của một cái sự Được thì nó sẽ là Được chứ không phải Mất. Nói như vậy không ai quyết định những điều bạn đang có là Được hay Mất mà chính là bạn quyết định cách nhìn về vấn đề đó.

– Chuyện xảy ra với mình quả thật cái Số, cái Duyên cũng góp phần nhưng rất ít, đa phần từ cách ứng xử của mình mà ra. Nếu mới Mất cái này đã bi quan nghĩ liền đến phận bèo bọt bèo trôi thì đời sẽ đi theo hướng đó. Nếu Mất mà nghĩ mình được khối thứ khác: bài học kinh nghiệm, thêm trưởng thành và chín chắn, nhìn đời và nhìn người sâu sắc hơn thì tự khắc những lần khó khăn sau sẽ nhìn nhận vấn đề ở góc nhìn lạc quan, tích cực và đời sống tự nhiên nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

– Thực tế và Lý tưởng luôn song hành cùng nhau. Nếu chỉ đời một màu hồng tươi đẹp e rằng cũng đầy nguy hiểm. Khi mãi bay lơ lửng đâu đó mà không có dây cột chân hoặc cái cột chắc để quay về khi lạc phương hướng thì khả năng bạn sẽ … bay luôn. Nếu sống thực dụng quá thì luôn tính toán thiệt hơn, Lợi ta đi trước, nhìn vật nhìn người đều thấy Tiền (yêu Tiền thì không xấu nhưng dễ bị Tiền nó chi phối và ảnh hưởng). Vì vậy, ráng song hành hai cái điều này trước khi đưa ra mọi quyết định thì sẽ tốt hơn.

Câu chuyện cũ nhìn dưới 1 góc nhìn khác trở nên không cũ, thú vị và đáng chiêm ngẫm. Hợp thời, hợp người làm cho bài học nhỏ trở nên ý nghĩa!