Hành trình tìm kiếm chữ TÔI

(Viết tiếp câu chuyện về chữ Tôi :)… )
Có một câu chuyện về chữ TÔI như sau:
“Một hôm chữ TÔI (我) bị mất đi một nét phẩy và biến thành chữ TÌM (找).
Nó quyết định đi tìm nét phẩy ấy. 
Nó tìm kiếm và hỏi rất nhiều người…
Thương nhân nói nét phẩy ấy là Tiền bạc.
Chính trị gia thì nói đó là Quyền lực.
Minh tinh nói nó là Danh vọng. 
Quân dân thì nói đó là Danh dự.
Nông dân nói là Bội thu.
Công nhân thì nói đó là Tiền lương.
Và Học sinh nói đó là Điểm thi
Chữ TÔI (我) hoang mang, chẳng lẽ đó là nét phẩy mà tôi cần tìm!?
Nó cảm thấy đó ko phải là nét phẩy mà nó cần tìm. 
Thế là chữ TÔi (我) cứ mãi đi tìm nét phẩy của riêng mình.
Khi đọc câu chuyện này, mình đã tự hỏi liệu đâu mới thật sự là chữ Tôi đầy đủ?
Cái Tôi của một con người thường có hai cách hình thành: Tự mỗi người kiến tạo hoặc Do mọi người xung quanh dựng nên:
+ Cái Tôi do mọi người xung quanh dựng nên: Đây là cái Tôi dễ bắt gặp trong cuộc sống thường ngày. Cái Tôi này được xây dựng từ các kỳ vọng của tất cả mọi người: “Con phải trở thành người thế này”, “Em cần làm những việc đó”, “Học kỳ này cháu phải được học sinh giỏi nhé!”, “Công ty đó lương cao lắm, anh thử ứng tuyển xem”, “Giờ anh làm đến chức vụ gì rồi?”,… Sau một thời gian, cái Tôi này trở thành cái Tôi “làm dâu trăm họ”, không mất lòng ai, đúng với các khuôn mẫu cổ điển, không vi phạm các xu hướng chung của xã hội. Thế nhưng, thật lạ là khi sống một cuộc sống nhằm hài lòng tất cả mọi người thì chủ thể của cái Tôi đó thông thường lại cảm thấy cô đơn, không biết được đam mê của bản thân là gì và họ dễ rơi vào trạng thái chới với, suy sụp khi không nhận được sự ủng hộ, đồng tình của những người xung quanh. Họ hòa lẫn vào đám đông và ít khi dám nói lên chính kiến, suy nghĩ của chính mình. Và sự thật là những cái Tôi cô độc, mất định hướng đó hiện tại không hề chiếm số lượng ít trong cộng đồng. Họ có thể giàu có nhưng không cảm thấy hạnh phúc, họ có thể có tất cả nhưng vẫn không tìm thấy niềm vui và nụ cười thật sự của chính mình. Họ lắng nghe mọi người để sống nhưng không biết cách để lắng nghe chính mình và không dám sống cuộc sống mình muốn!
+ Cái Tôi tự mỗi người kiến tạo thì lại khá đa dạng. Có cái Tôi đầy tự tin, kiêu hãnh thì ngược lại cũng có cái Tôi tự ti, rụt rè. Có cái Tôi cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ thì cũng có cái Tôi luôn tìm đến một góc riêng để ẩn nấp và sống với thế giới riêng của mình. Có cái Tôi muốn thể hiện, chứng tỏ bản lĩnh, và có những cái Tôi chỉ âm thầm làm nhiều nói ít, lặng lẽ hết mình với cuộc sống… Dù dưới biểu hiện nào thì cái Tôi này có ưu điểm dễ nhận ra so với cái Tôi do mọi người xung quanh dựng nên là ở chỗ: nó có cách nghĩ, cách hành động riêng, theo tiếng gọi của chính mình và phục vụ trước hết cho mục đích của bản thân. Mục đích đó có thể chỉ là các lợi ích cá nhân (người ta thường gọi là cái Tôi ích kỷ???), mục đích đó có thể để thỏa mãn sở thích, đam mê đặc biệt nào đó (người ta thường gọi là cái Tôi cá tính), mục đích đó có thể là một trăn trở nào đó muốn cống hiến cho cộng đồng, xã hội (người ta gọi đó là những cái Tôi lớn, vĩ đại),… Cái Tôi này đã có sự quan tâm và lắng nghe nhiều hơn từ chính bản thân chủ thể.
Như vậy là, mỗi cái Tôi tồn tại đều có những lý do riêng. Mỗi cá nhân theo đó sẽ có những mục tiêu phấn đấu và những con đường đi riêng. Không ai có thể phán xét mục tiêu, con đường nào là Đúng hay Sai mà nó chỉ Phù hợp hay Chưa phù hợp tùy thuộc vào cách nghĩ và hoàn cảnh của mỗi người. Và câu chuyện trên đã cho mình suy nghĩ rằng: Hành trình tìm ra chữ TÔI đích thực kia thật ra là một quá trình không ngừng tìm kiếm. Tìm kiếm hình ảnh hiện tại, tìm kiếm con người thật sự (với thế mạnh, ước mơ, mong muốn, đam mê của bản thân), tìm kiếm định hướng tương lai, tìm kiếm hạnh phúc,… Và phương tiện không thể thiếu trên hành trình đó có lẽ vẫn không điều gì khác ngoài việc lắng nghe chính mình: lắng nghe cơ thể, trí tuệ, trái tim và trực giác của bản thân.
Cái Tôi còn hoang mang bởi cái Tôi còn cần tìm kiếm và trải nghiệm những bài học dành cho mình để chữ TÔI kia được đầy đủ, vẹn nguyên. Cái Tôi chân chính rồi sẽ tìm ra câu trả lời cho chính mình dựa trên sự quan tâm, trân trọng, thấu hiểu thật sự bản thân. Hãy lắng nghe chính mình và không ngừng tìm kiếm!

Chữ TÔI

Một hôm chữ TÔI (我) bị mất đi một nét phẩy và biến thành chữ TÌM (找).
Nó quyết định đi tìm nét phẩy ấy.
Nó tìm kiếm và hỏi rất nhiều người…

Thương nhân nói nét phẩy ấy là Tiền bạc.
Chính trị gia thì nói đó là Quyền lực.
Minh tinh nói nó là Danh vọng.
Quân dân thì nói đó là Danh dự.
Nông dân nói là Bội thu.
Công nhân thì nói đó là Tiền lương.
Và Học sinh nói đó là Điểm thi
Chữ TÔI (我) hoang mang, chẳng lẽ đó là nét phẩy mà tôi cần tìm!?
Nó cảm thấy đó ko phải là nét phẩy mà nó cần tìm.
Thế là chữ TÔi (我) cứ mãi đi tìm nét phẩy của riêng mình.
— Sina —
Nguồn: Facebook
————————
Bình luận:
Có lẽ, câu chuyện nét phẩy này là lời nhắn nhủ: Hành trình để tìm thấy chữ TÔI riêng chân chính kia là quá trình “không ngừng tìm kiếm” 😉

* Mỗi cá nhân, với một cách định nghĩa khác nhau về thành công, hạnh phúc, giàu có,… họ sẽ có những đích đến và những con đường đi hoàn toàn không giống nhau. Việc tìm ra một câu trả lời – dù đúng, dù sai – không quan trọng bằng những giá trị bạn có được từ việc trải nghiệm con đường đi đến cái đích mà bạn định nghĩa đó.

* Với một mục tiêu không đổi, đôi khi con đường sẽ có những thay đổi bất ngờ. Sự thay đổi phương pháp và cách thức không đồng nghĩa với việc bạn thay đổi giấc mơ hay từ bỏ đam mê, mà đơn giản đó là sự linh hoạt để thích ứng với hoàn cảnh để đảm bảo điều kiện cho sự tồn tại, duy trì của ước mơ và cả chính bạn. Điều quan trọng là luôn giữ vững định hướng, mục tiêu đã định để làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

* Để đi 1 hành trình dài cần chia quãng đường thành những chặng nhỏ với các mục tiêu cụ thể. Việc hoàn thành lần lượt các mục tiêu này đảm bảo cho bạn sự nỗ lực và nhắc nhở không ngừng về cái đích ở cuối chặng đường.

* Con người không chết bởi những giấc mơ mà chết bởi sự tham lam của chính mình. Ta Muốn quá nhiều mà không biết học cách buông xả thế nên chìm lỉm giữa vô vàn những lựa chọn, nhu cầu, mong muốn. Hãy tập trung và thật hiệu quả, khi đó cuộc sống sẽ tròn đầy theo cách riêng của nó.

* Mỗi người có cách nhìn và quan điểm riêng về mọi vấn đề. Sư giống nhau trong nhận định và suy nghĩ đôi khi chỉ là sự trùng hợp đầy ngẫu nhiên, nên đừng lấy đó là quy chuẩn chung để quy chiếu, so sánh, đánh giá cho mọi sự khác biệt khác. Không có sự Đúng – Sai, chỉ có sự Phù hợp – Không phù hợp với từng cách nghĩ, từng đối tượng, từng hoàn cảnh,… Đừng phán xét mà cảm thông và thấu hiểu.

* Cái TÔI còn mãi đi hỏi người này người kia, là cái TÔI mãi hoang mang và không bao giờ tìm thấy câu trả lời cuối cùng cho bản thân. Hãy lắng nghe chính mình để tìm ra điều mình đang thật sự tìm kiếm!

🙂