Hôm qua và Hôm nay


Hôm qua & Hôm nay cách nhau bao lâu nhỉ? Chẳng biết, chỉ biết khi nghe một điều gì đó về hôm qua là đã nghe xa xôi lắm lắm!

Có một đồng chí đã khuyên mình rằng cần phải “lớn” hơn, không được suy nghĩ và hành động như một thiếu nữ chưa lớn. Phải vừa đủ và phù hơn hơn vì mình đã là người trưởng thành. Ngày hôm qua đúng là xa thiệt….

Ngày hôm qua viết cái bài Q&A cho đồng chí, bị phán một câu xanh rờn là chưa đi đúng trọng tâm muốn nhấn mạnh. Ngày hôm nay, một ngày vĩ đại “cày” đến 10 bài không hết hứng, vẫn nhiều cảm xúc và thấy yêu công việc kinh khủng… Hình như hôm nay đang dần cảm nhận và đi sâu vào bản chất vấn đề rồi, nhỉ! ^^

Hôm qua cười hí ha hí hớ một cách vô tư không ai ý kiến. Hôm nay đến lấy tay vuốt tóc cũng bị nhắc nhở… Mặc cái áo mà hôm qua ai cũng khen là dễ thương thì hôm nay cũng được điều chỉnh là dáng em nhỏ, mặc trang phục vậy là chưa phù hợp… Phù!

Ngày hôm qua, còn phải lon ton đi xin từng cái name card làm quen. Có người còn làm mặt chảnh với mình nữa. Hôm nay, dù phải ngồi sau cánh gà để 1 nỗi ngậm ngùi tiếc nuối làm quen và giao lưu cũng có người chạy vào hỏi thăm vì thấy thiếu bóng con nhỏ “nhiều chuyện”.

Hôm qua, có người kêu “thấy cười nhiều mà ghét”, hôm nay cũng người đó kêu rằng “thân và hiểu nhau hơn, giờ thấy em dễ thương lại rồi!”. Rồi chụp ảnh chung, nâng ly chúc mừng và bắt tay lúc tạm biệt nữa. Hihi…

Ngày hôm qua, bạn bè thân hữu biết tới nhóc Huyền với biệt danh “lang thang”. Hôm nay, đã có người đề nghị bé “làm ngòi bút cho nhóm anh hen”. Hihi, dù sự thật là nó cũng chưa làm được gì nhưng có lẽ người ta thấy nó có cái gì gì đó rồ rồ và khìn khìn đủ để phù hợp. Cũng là một niềm vui không thể giấu diếm, phải không ta?

Hôm qua, nó diện một cái đầm cam đi dự tiệc với tư cách khách mời. Hôm nay nó mặc vest ngồi trước cái laptop nhìn người ta đi dự tiệc. Cái vụ chuyển đổi vị trí này đôi khi cũng gây cho ta một đôi chút lạ lẫm. Nhưng được cái là con mắt nhìn người ta dành cho mình cũng đôi chút khác hơn và có chút gì chuyên nghiệp hơn (dù nó biết 100% là nó vẫn là đứa quậy phá, ồn ào và nhiều chuyện, không khác về nội dung là mấy! ^^)

Hôm qua nó ngồi than vãn trời đất, nó ôm gối và nghe nhạc để ráng nặn ra nước mắt khi cảm thấy cuộc sống không công bằng. Hôm nay, nó phải tự chịu trách nhiệm với những gì diễn ra với nó, câu hỏi của nó không còn là “Tại sao?” mà chuyển thành “Giải quyết như thế nào?”….

Hôm qua, sau n lần biến cố đủ loại, nó nghĩ rằng khi đã chọn công việc là phải biết đánh đổi nhiều thứ. Hôm nay, đi làm từ thiện, vui chơi với mấy đứa nhỏ khuyết tật nó chợt hiểu rằng, công việc là công cụ để nó có được “tự do toàn diện”, nó sẽ giúp được nhiều người hơn khi đã đứng được trên đôi chân của mình!

Hôm qua là quá khứ? Hôm nay là món quà? Hihi, nó chỉ nghĩ đơn giản: Hôm qua và hôm nay là 2 chặng của một con đường dài mà nó phải chinh phục…

Ngày mới rồi… Hôm nay đã trở thành hôm qua! 

28.5.2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s