Buông & Xả – để thương lấy chính mình


Tối nay có dịp nói chuyện với một người bạn về 2 chữ “Buông xả” chợt nhớ ra mình đã nghĩ mãi là sẽ viết 1 bài về chủ đề này mà cứ lần lữa chưa bắt đầu. Ý thì đã có mà không biết bắt đầu từ đâu cho trọn vẹn, cho trôi chảy. Hình như cái cách nghĩ đó thôi cũng thấy mình đang Muốn nhiều quá thì phải :-)
Mình vốn là một con người cầu toàn và luôn hướng đến sự hoàn hảo trong mọi việc. Hễ việc gì đến tay là mình phải làm cho vừa con mắt mình thì mới thôi. Nhiều khi làm việc cùng với ai đó mà thấy họ làm tệ quá cũng xắn tay vô làm lại từ đầu cho nó ra ngô ra khoai tử tế. Hồi đi học Thầy Cô thường khen cái tính tỉ mỉ, chi tiết này của mình. Cũng một thời sung sướng vì lời khen đó, nhưng càng ngày càng nhận ra mình Khổ vì cái tính “ôm toàn tập” này của mình rất nhiều. Vì cái gì cũng ôm (vì chẳng tin tưởng ai sẽ làm tốt như mình), cái gì cũng nghĩ chỉ có mình mới có thể làm tốt (nên cứ nghĩ rằng mình là người không thể thay thế được), cái gì cũng ham (thấy kiến thức nào hay hay cũng nhảy vô nghiên cứu, tìm tòi này nọ; lỡ xem 1 tập phim hay thì phải ráng xem cho hết bộ một cách sớm nhất;…), cái gì cũng không thấy vừa mắt (vì cảm thấy đó chưa phải là kết quả tốt nhất mà mình/ai đó có thể làm) nên thành ra cuối cùng mình như con thiêu thân: bán thời gian, bán sức khỏe, bán cảm xúc, bán tâm tư cho những thứ tuyệt đối và hoàn hảo trong cả công việc và cuộc sống. Kết quả là tuổi bay nhảy đã vèo vèo trôi qua, thành tích cuối cùng cũng chưa có gì đáng kể mà sức khỏe thì có giai đoạn đã giảm sút đến thê thảm, tinh thần sa sút, mất ngủ thường xuyên, thường căng thẳng, stress,…
Mình thường khắt khe với bản thân và những lỗi lầm (dù là của mình hay của người khác). Có lẽ vì thế mà mình thường được xem là một cô nàng khó tính, thậm chí một thời được mệnh danh là “tảng băng trôi”. Mình lại là đứa độc lập trong suy nghĩ nên cũng thường bỏ qua những lời nhận xét đó. Thế là bao nhiêu sai lầm đã có trong quá khứ mình luôn ghi nhớ trong lòng để một dịp nào đó lại trỗi dậy dằn vặt chính mình. Mỗi lần như thế mình lại cực kỳ khổ sở. Tâm lý bất ổn mà tâm cũng chẳng yên. Những khi đó nhìn cuộc đời đầy thê lương với con mắt đầy tội lỗi, buồn bã và đôi khi là giận dữ. Kết quả là đã có một thời gian, từ một đứa được mệnh danh là tràn trề năng lượng tích cực mình trở thành mầm mống gieo rắc những điều tiêu cực. Thú thật khi đó mình không hiểu nổi mình nữa! :sad:
Thật may mắn cho mình khi đã có quyết định dừng mọi việc lại 1 thời gian để … tìm lại chính mình. Thời gian đầu khi xa rời cái nhịp sống bận rộn (hoặc cố gắng làm cho nó bận rộn) chân tay cứ bồn chồn không quen, thấy mình như một đứa vô dụng nhất thế giới này. Nhưng chỉ một thời gian sau đó, khi có nhiều thời giờ để lắng mình hơn, mình đã tự nhìn nhận lại được rất nhiều điều…
Những ngày rảnh rỗi, thay vì nằm ường ở nhà để nghỉ vớ vẩn như hồi đầu, mình hẹn hò cafe với đồng bọn, bạn bè, em út. Nhờ những lần tám tít như thế, mình nhận ra rằng mọi người quan tâm mình nhiều lắm, chỉ là lâu giờ mình không chịu dành thời gian để họ có cơ hội thể hiện việc đó thôi. Mình cũng tìm thấy được rất nhiều niềm vui từ những lần gặp gỡ đó. Tự nhiên mình thấy lâu giờ mình dại quá. Ngày 24 tiếng thì đã dành gần 2/3 cho công việc rồi, chẳng có lấy một phút nào cho những cuộc hẹn bên ngoài (nói chi là đến việc yêu đương :khó đấy: ).
Nếu ngày xưa mở mắt dậy là cuống cuống mở tủ quần áo để chọn đồ mặc đi làm thì giờ việc đầu tiên sau khi mở mắt là nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm cành cây mận, để nhìn những chiếc lá ngày nào còn bị lũ sâu gặm nhấm đã lú nhú thêm những chiếc lá non, để nhận ra thì ra mùa đông cây vẫn đâm chồi. Rồi thì hít thở sâu, cười 1 cái thật sảng khoái :). Những khi ấy, cảm thấy yên bình và thoải mái đến lạ! :wink:
Là một con người bình thường, mình đã mắc không ít lỗi lầm. Ấy vậy mà, những “chủ nợ của các lỗi lầm” ấy vẫn khoan dung mở rộng cánh tay quan tâm và lo lắng cho mình. Họ không hề tỏ ra một chút so đo thiệt hơn hay suy xét những việc làm cũ của mình mà luôn xuất hiện khi mình cần, chăm sóc và cho mình những lời khuyên cần thiết. Nhờ những con người đó, dần dần mình nhận ra việc nhận ra lỗi lầm đã làm một điều quý nhưng biết cách sửa chữa lỗi lầm và không tái phạm trong tương lai nữa mới là điều quan trọng nhất. Ngày xưa, mình chỉ chăm chăm nhìn vào lỗi mà quên đi tất cả, hỏi có buồn mình không? ^^
Khi dành thời gian để Tĩnh tâm và Rung động nhiều hơn, mình trở nên điềm tĩnh hơn. Khi dành nhiều nguồn lực hơn để lắng nghe và quan tâm đến chính mình thông qua các hoạt động đó mình mới chợt nhận ra mình đã là một ông chủ tồi với chính bản thân mình. Không có một chút đãi ngộ, tưởng thưởng xứng đáng nào ngoài việc ráng bóc lột hết sức chính mình để chạy đua, để thỏa mãn cái tính hiếu chiến, hiếu thắng và cầu toàn kia của bản thân. Thế rồi khi yêu thương bản thân hơn mình cũng bắt đầu biết đứng ở vị trí người khác để hiểu hoàn cảnh của họ hơn. Mình nhận ra rằng, ở hoàn cảnh đó mình phải suy nghĩ, hành xử như thế, nghĩa là mọi người cũng đều có những cái khó riêng của mình. Mình cũng hiểu hơn rằng hành vi không bao hàm bản chất, vẻ bên ngoài không quyết định nội dung và kết quả không phải là toàn bộ quá trình. Khi biết thông cảm cho chính mình hơn, hiểu hơn về các giá trị sống, những bài học từ xung quanh, mình cũng dần dà biết cảm thông và thương yêu mọi người hơn. Nhiều người trước đây có thể mình sẽ ghét cay ghét đắng vì hành xử của họ, giờ đây mình đã cố gắng để hiểu họ hơn và khoan dung nhiều hơn cho các lỗi lầm. Cũng nhờ đó, công việc, cuộc sống và các mối quan hệ của mình cũng dần đi vào con đường thuận lợi và tốt đẹp hơn.
Cái Tôi của mình vốn rất bự. Dù không nói ra nhưng mình luôn có sẵn sự kiêu hãnh riêng của một đứa thích lãnh đạo, sinh vào chòm sao Sư tử và tự tin vào sự hiểu biết của mình. Đến một ngày, khi đã trải qua một quá trình nhìn nhận lại bản thân mình ngộ ra mình còn vô cùng nông cạn và nhỏ bé. Những người giỏi hơn mình là nhiều vô cùng, mình chỉ là hạt cát bé tí teo giữa đại dương mênh mông. Không có mình cuộc đời vẫn cứ trôi, công việc vẫn cứ chạy. Thì ra, sự nỗ lực và tinh thần cống hiến mới là sợi dây liên kết mình vào mạng lưới của thế giới này. Mình nể phục những con người biết vượt lên nghịch cảnh để chiến thắng bản thân và đạt được những giấc mơ của họ. Mình nể phục những con người không ồn ào nhưng luôn có những ý tưởng, những việc làm và những đóng góp thiết thực cho mục tiêu chung, cho tổ chức, cho cộng đồng… Và mình cũng nhận ra, khi hiểu được điều này, mình biết cố gắng hơn trong cuộc sống, biết sống chan hòa hơn và biết nghĩ cho cộng đồng hơn, từ đó mà cái tâm cũng thanh thản hơn, bản thân cũng tìm thấy nhiều động lực hơn để phấn đấu, để đến được với những ước mơ…
Những sự việc, những vấn đề trước đây có thể khiến mình nổi điên ngay lập tức để ra quyết định “hủy”, “bỏ” thì giờ đây mình bình tĩnh hơn để suy xét mọi việc và cho chính mình và người khác cơ hội để thay đổi. Khi chứng kiến một ai đó vì “tham lam” (như một thời của mình) để ôm lấy nhiều việc, ôm lấy nhiều cái Muốn mà thất thoát nguồn lực (bởi thiếu sự tập trung), không thật sự sống cho chính mình (bởi bị lạc giữa vô vàn cái Muốn nên không tìm ra đam mê thật sự của bản thân),… thì mình thấy Thương hơn là giận như hồi xưa. Thấy một người không dám nói Thật suy nghĩ, cảm xúc của mình vì không muốn làm mất lòng ai đó, vì sợ mất mát gì một tí quyền lợi mình cũng thấy họ thật khổ sở. Thấy một người tự tin rằng mình có thể tạo những mối quan hệ sâu sắc nhưng nhìn lại mạng lưới bạn bè của họ xét cho cùng vẫn là những quan hệ làm ăn, còn bạn bè đúng nghĩa với trái tim trong sáng, vô tư thì phần nhiều lại giữ một khoảng cách với họ vì sợ sẽ bị họ lợi dụng điều gì đó, bất giác mình buồn thay cho họ. Thấy một người mãi loay hoay với nhịp sống bận rộn mà không đủ thời gian để ngủ 1 giấc tử tế, ăn 1 bữa thật ngon lành hay có cái đầu nhẹ tênh tênh không vướng bận, mình lo lắng cho họ vô cùng. Thấy một người vẫn phải luôn thường trực một nụ cười xã giao mà trong lòng còn biết bao rối bời không thể tháo gỡ, giải quyết, mình thấy họ đau khổ… Điều mình mong mỏi khi chứng kiến những con người đó là hy vọng rằng họ sẽ sớm dành cho bản thân những khoảng lắng để hiểu hơn về bản thân và biết sống thật với những mong muốn thật sự của mình. Nếu họ bớt muốn tham đi 1 tí, bớt muốn chinh phục để khẳng định bản lĩnh của mình đi một tí, bớt cầu toàn các quyền lợi để dành lấy bình yên, thư giãn, nghĩ ngơi cho bản thân đi 1 tí, bớt… để thật sự xả hết những vướng bận thì có thể họ đã hạnh phúc, đã vui vẻ nhiều hơn và chí ít cũng đã “giàu có” hơn rất nhiều chứ không chỉ đầy đủ đơn thuần về vật chất như hiện tại.
Giờ đây, sau khi chấp nhận buông đi nhiều điều mình cảm thấy cuộc sống bây giờ chất lượng hơn rất nhiều. Nỗi lo cơm áo gạo tiền dù vẫn còn đó nhưng không còn là mục tiêu phấn đấu hay là động lực để “cày cuốc” chăm chỉ nữa. Mình nỗ lực mỗi ngày, cố gắng thêm mỗi ngày với mong muốn sẽ khai phá sâu sắc hơn bản thân, hoàn thiện bản thân và sống ý nghĩa hơn. Mình dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và các mối quan hệ thân thiết, biết đãi ngộ xứng đáng hơn với bản thân, biết tha thứ và bao dung hơn với chính mình và mọi người, biết lắng nghe và học hỏi hơn. Mỗi ngày trôi qua, mình tìm thấy những niềm vui dù giản dị, nhỏ bé thôi nhưng rất thật và nó khơi lên niềm vui thật sự từ tận sâu tâm hồn mình. Mình biết thưởng thức cuộc sống hơn và không còn tìm những lý do để ngụy biện cho lối sống ích kỷ và quá hao phí như hồi xưa nữa. Và, mình cảm thấy thế đã là quá ĐỦ.
Mình nhận ra 1 bài học ý nghĩa cho bản thân từ những điều đã trải qua: Buông không có nghĩa là mất đi, Xả không có nghĩa là thất thoát mà đơn giản Buông & Xả là trước hết để thương lấy chính mình, sau là sống cho trọn vẹn từng phút giây với đời, với người!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s