Mình còn nhỏ bé…


Hôm nay được dự buổi hội thảo về Công tác xã hội học đường mà giật mình về nhiều thứ. Ngưỡng mộ rất nhiều về những điều mắt thấy tai nghe và ngậm ngùi xấu hổ cũng không ít cho bản thân về cái cách đang nghĩ, đang nhìn và đang giải quyết một số vấn đề trong cuộc sống…

Mình ngưỡng mộ:

– Họ đã làm những điều cực kỳ ý nghĩa và phi thường nhưng họ kể câu chuyện của họ rất đỗi giản dị, nhỏ bé:

Trước giờ cái khái niệm “Công tác xã hội” và những hoạt động của nó không xa lạ với mình. Ý nghĩa của những hoạt động này nghe là biết nhưng đến hôm nay mới cảm hết được những giá trị của nó. Nghe các anh, các cô chia sẻ về những chương trình đã và đang làm, mình cảm thấy ngột ngạt – sự ngột ngạt vì dường như mình đang nói nhiều, nghĩ nhiều nhưng những gì mình thật sự đã làm chưa bằng một tí tẹo nào của những con người ấy. Có những dự án có cái tên rõ ràng như Room to Read, mô hình hoạt động xã hội trường học,… cũng có những dự án không tên. Họ vẫn đang âm thầm làm, nhẫn nại và đầy nhiệt huyết. Qua những điều họ nói thấy đầy ắp những khó khăn, ấy vậy mà câu chuyện dường như rất đỗi giản dị, đầy niềm vui với một thái độ nhẹ tênh tênh. Những người khác (cùng ngành nghề) chăm chú nghe như sự chia sẻ, đồng cảm. Phải chăng tất cả họ đã làm những chuyện “nhỏ” như vậy nhiều, nhiều đến dường như mỗi lời họ kể về nó đã nhẹ nhàng và đơn giản chỉ như một câu nói hàng ngày?

– Họ nhìn vấn đề một cách tổng quát và giải quyết vấn đề từ gốc:

Đây có lẽ là điều mình tâm đắc nhất khi đến với hội thảo. Tất cả các tham luận, các phát biểu hay phản biện đều cho người nghe một cái nhìn đầy đủ về bức tranh chung đang tiếp cận. Các nguyên nhân được phân tích từ gốc rễ và giải pháp được đưa ra là “diệt cỏ tận gốc”. Từ một thạc sĩ, chuyên gia tâm lý cho đến sinh viên còn đang học ngành công tác xã hội đều thế cả. Nếu họ là triết gia hay một nhà quản lý được đào tạo bài bản kỹ thuật này thì sẽ không quá khiến mình ngạc nhiên, nhưng khi được nghe những lập luận sắc bén, lôgic của họ mình phải ồ à vì hiểu ra họ nói được như thế vì đơn giản những điều họ đang làm đang đi từ gốc, những điều họ đang nhìn cũng lấy từ cái gốc chung: con người, tâm sinh lý, xã hội để bàn. Họ trình bày những điều họ Có thật, Biết thật nên không cần kỹ xảo hay phải diễn gì. Điều thú vị hơn là họ thể hiện điều này như một lẽ hiển nhiên như thể không có gì đáng ngưỡng mộ hay tỏ vẻ xuất sắc ở đây. Quá đỉnh!

– Họ thẳng thắn, cụ thể và hiệu quả

Lâu giờ có lẽ vì đi ra từ kinh tế, suốt ngày nói chuyện kinh tế và tiếp xúc với đa số người làm về kinh tế nên nghĩ rằng chỉ có những tên kinh tế mới đặc sệt tính thực tế. Những điều mình chứng kiến hôm nay khiến mình “sáng mắt” ra. Những người tham dự hội thảo – mỗi điều họ nói ra dù là 2′, 5′ hay 15′ đều đơn giản, dễ hiểu, ngắn gọn và đem giá trị cụ thể cho người nghe. Các khái niệm khi đưa ra được định nghĩa rõ ràng, nhu cầu xã hội được chứng minh, các cơ sở luận được nêu rõ, phần tham luận súc tích, cô đọng. Các phản biện nêu lên một cách thẳng thắn nhưng mang tính xây dựng và xuất phát từ sự chân thành, vì vậy dù rõ ràng ràng là người này đang phủ nhận lập luận của người kia mà người nghe vẫn cảm thấy dễ chịu và … không thể không lắng nghe, suy ngẫm.

– Họ “máu”:

Ấn tượng nhất với mình là hình ảnh những cô đã lớn tuổi (chắc còn lớn hơn mẹ mình nữa) vẫn rất máu lửa. Có ý kiến là họ cứ nhấp nhổm đưa tay xin nói (thậm chí khi chủ tọa kết thúc chương trình rồi vẫn hăng say muốn nói và gợi ý cho bàn chủ tịch một buổi cafe để thảo luận nhóm tiếp cho ra vấn đề). Dù có mic hay không có mic vẫn không kìm hãm được sự muốn nói và nói cho hết ý khi họ thấy mình có thể đóng góp được ý kiến gì đó mà mình biết/ đã trải qua. Họ nói – không ngại ngùng tuổi tác, vị trí, chức vụ…

– Họ tôn trọng điều đúng và người giỏi

Có những người thâm niên trong ngành hơn chục năm vẫn khiêm tốn nhận mình còn kém cỏi (một cách chân thành, không phải kiểu màu mè xôi chè kiểu thường thấy – rất dễ nhận ra), sẵn sàng chủ động bắt chuyện một em sinh viên có bài tham luận trong hội thảo để hỏi han chi tiết hơn. Thậm chí, thấy em í đang bận ăn lấy sức giữa giờ thì vội vàng kiếm tờ giấy ghi đầy đủ thông tin liên lạc của mình dúi vào tay em kia với lời nhắn nhủ: “có gì gửi mail góp ý thêm cho cô nhé!”.

“Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, ngộ ra được khối điều hay ho cho dự án đang làm từ buổi hội thảo này. Cảm thấy đây là buổi nói chuyện ấn tượng nhất trong những chương trình mình được tham gia từ trước đến giờ: Thật sự chất lượng, hiệu quả!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s