“Nhưng chồi tự vươn mình tìm ánh sáng”


Sáng nay đọc được bài thơ này, chợt ngẫm nghĩ nhiều điều…

TỰ SỰ
– Lưu Quang Vũ-
 
 
Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy 
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh… 
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành, 
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ. 
 
Ta hay chê cuộc đời méo mó 
Tại sao ta không tròn tự trong tâm? 
Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy nầm 
Nhưng chồi tự vươn mình tìm ánh sáng. 
 
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, 
Chắc gì ta đã nhận được ra ta? 
Ai trong đời đều có thể tiến xa 
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy. 
 
Hạnh phúc, cũng như cuộc đời này vậy 
Không chỉ để dành cho một riêng ai…

Có lẽ, nếu mỗi người đều có thể tách mình ra những chộn rộn, bon chen của cuộc sống để mà lắng, mà nhìn lại mình, để mà hiểu rằng mình có một cuộc sống rất riêng, rất quý giá thì họ đã trân quý hơn mình biết bao.
Dạo này, nghe nhiều đến việc mọi người muốn “Khai phá bản thân”, muốn “Hiểu bản thân”, muốn Thay đổi, muốn Khai phá tiềm năng, muốn Phát triển bản thân. Nhưng liệu, bao nhiêu người “muốn” đó đơn thuần vì Tò mò? Bao nhiêu người chỉ mới là “thích” chứ chưa phải là “Thật sự muốn”, “Thật sự quyết tâm”? Thậm chí có những người tâm đã muốn tìm đến những khoảnh khắc tìm lại chính mình ấy vậy mà lý trí vẫn để những vướng bận, lo toan, những khó khăn của cơm-áo-gạo-tiền dẫn dắt, chi phối. Lý luận của họ vẫn xưa như trái đất: “Nếu dành thời gian để hiểu mình thì còn đâu thời gian để kiếm tiền?”. 😦
Không ít người mang trong mình một giấc mơ, mang trong mình một sự tin tưởng rằng tôi sẽ thành công. Nhưng, ngay khi gặp phải đoạn đường không-trơn-láng, ngay lập tức những giá trị sống, những điều họ tin tưởng bị rơi vào vùng lãng quên. Họ bảo rằng khi nào mọi thứ ổn, họ sẽ lại quay trở về để sống thật với chính mình. Ôi, vậy đến khi nào mọi thứ mới được gọi là ỔN?
Không ít những khách hàng khi tìm đến với Khai Phá Bản Thân đều mang trong mình suy nghĩ tới đây để tìm một lời khuyên, một giải pháp để áp dụng ngay cho cuộc sống của mình. Ừ, thì họ có lý. Bởi trong cái cuộc sống mà mọi thứ đang được tiên tiến hóa đến mức “ăn sẵn” như hiện tại: ăn liền, ghét trễ, trọn gói, tận nơi,… Nhưng, có những thứ không thể cứ “ăn sẵn” mà dùng được, bởi cái gì còn”ăn sẵn” là vẫn còn khuôn mẫu, là vẫn giống nhau, là vẫn cứng nhắc theo một quy trình cố định, chuyên nghiệp. Còn con người, còn vấn đề, còn giải pháp phải là câu chuyện riêng của từng người cơ. Thêm mắm muối gia vị gì phải tự mình nêm thì món ăn mới thật sự hợp khẩu vị, còn mọi lời tư vấn, lời khuyên, giái pháp từ bên ngoài đưa ra chỉ là lời tham khảo về cách thực hiện, các nguyên vật liệu và gia vị cần thiết để nấu món ăn đó. Hình như, cũng không nhiều người hiểu được điều này, vì ở đâu đó, một bộ phận không nhỏ họ vẫn chưa thật sự dám sống cuộc sống của chính mình: họ trông chờ sự giúp đỡ từ xung quanh, họ chưa dám chịu trách nhiệm với bản thân để tự mình đưa ra các quyết định, họ muốn có một cái gì đó đến từ bên ngoài để mà bấu víu, để mà cứu rỗi và để mà … đổ lỗi (nếu thất bại, gặp khó khăn).
Có lẽ, một con người MỚI thật sự – sống thực, vui thực – phải là người biết “sống từ những điều rất nhỏ”, “tròn tự trong tâm”, “tự vươn mình tìm ánh sáng”, “nhận được ra ta”, có khả năng tự mình đứng dậy” như tác giả bài thơ trên đã đề cập. Để làm được điều này, sự nỗ lực, bản lĩnh và quyết tâm từ chính mỗi ngươi âu phải là cực lớn và đóng vai trò chủ đạo. Hành trình này, không ngắn và cũng không dễ, nhỉ!?!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s