Cảm xúc là thứ dòng chảy kỳ lạ :-)


Tối nay lật giở lại những bài note cũ, phát hiện ra mình có gần chục bài đang viết dang dở, có những bài bỏ lỡ gần 07 năm chưa được viết tiếp. Đọc lại một lượt các bài, nhiều cảm xúc, nghĩ suy ập về.

Với mục tiêu hoàn thành những điều còn dở dang để chuẩn bị bước sang năm 2019 – một năm bản thân dự cảm là có nhiều đổi mới (dù chưa biết nó sẽ thuộc nhóm lĩnh vực gì ), tui quyết định gom các bài note ấy vào chung trong một bài này. Mỗi bài note là một loại cảm xúc, có thể có bắt đầu nhưng chưa có kết thúc, hoặc đã trọn vẹn bắt đầu – kết thúc, hoặc có khi lại không đầu – không cuối. Mỗi xúc cảm lại là một kỷ niệm hoặc là một giai đoạn bản thân đã từng trải qua. Có hay, có dở, có buồn, có vui – nhưng vẫn là những mảnh ghép rất thật của đời sống tâm hồn mình. Nên tui trân trọng tất cả, và dẫn theo đó, đây có lẽ cũng sẽ là bài note dài nhất trong những bài được đăng trên FB này của tui.

***
(04.01.2012)
Thay đổi

Nhiều khi đứng trước các thay đổi là mình lại băn khoăn tự hỏi “Tại sao lại thế?”. Có khi tìm ra câu trả lời ngay, có khi phải mất một khoảng thời gian dài để kết nối đầy đủ các sự xảy ra mới tìm được cái căn nguyên gốc rễ. Sự thay đổi trong mọi điều, lẽ vì thế cũng luôn khiến người ta cố gắng tìm kiếm – không phải chỉ là đáp án cho câu hỏi đặt ra, mà đôi khi là cả câu chuyện đằng sau đó để vỗ về tâm hồn nhạy cảm, để thỏa mãn nguồn cơn trong lòng.

Con người – vốn là một thực thể rất chi là phức tạp từ nhu cầu, sở thích đến suy nghĩ, động cơ. Mối quan hệ giữa người với người vì thế mà trở thành chẳng đơn giản – mà trong khi vốn dĩ sơ khai khi xuất hiện một mối quan hệ mục đích ban đầu của nó rất đơn giản: kết giao bạn bè, phục vụ cho công việc, phục vụ cá nhân hoặc là thứ cảm xúc khác lạ nào đó trong lòng. Theo thời gian, vì Tham-Sân-Si mà con người nhầm lẫn cái mục đích đời đầu với cái mục đích đời sau (xuất hiện khi con người muốn thêm cái này chút, cái kia tí) nên làm cho mọi chuyện diễn biến theo hướng không kịp nắm bắt, không kịp hiểu và không kịp trở tay.

Nhiều khi cũng hơi tréo ngoe với những biến chuyển bất ngờ, nhưng sau hết khi nhìn lại, mình cũng học được nhiều điều hơn về cuộc đời, con người. Cái khó thành ra không phải trở thành master trong đối nhân xử thế mà khó là làm sao giữ được cái tâm trong sáng khi nhìn về mọi thứ…

***
(31.05.2013)
Vẩn vơ khuya

Lâu rồi không viết note vào thời gian giữa khuya thế này. Giờ này đáng lẽ phải đi ngủ – nên thế và cần thế với một đứa tong teo như mình. Tối nay đã nhủ lòng đi ngủ sớm để mai có sức làm một số việc, ấy vậy mà dây dưa kỳ kèo, ngủ không được nên quyết định ngồi dậy viết – hay đúng hơn là xả bớt cảm xúc – qua cái note này để lòng thanh thản và cái đầu bớt suy nghĩ hơn.

Haiz, viết được một đoạn dài rồi lại xóa… Hồi con nít, nghĩ gì thì viết nghệch ngoạc vài chữ hoặc vẽ vu vơ vài nét ra tờ giấy, xong để tờ giấy lăn lóc đâu đó, rồi quên béng luôn đã lạc mất nó ở đâu, ấy thế mà lại khỏe cái đầu. Hoặc như cái thuở còn teen, thích gì thì biến thành câu chữ trên blog, cảm xúc ngày nào xong ngày ấy, không lê thê mệt mỏi. Hay như cái hồi cách đây hai ba năm, khi bạn bè thân đa số còn độc thân vui tính, trái gió trở trời thì hú một chiến hữu nào đó đi ăn, xem phim, chơi game thế là ổn cả. Giờ thì “nhớn”, cuộc sống cũng đã có nhiều biến đổi, cảm xúc và suy nghĩ thì không bớt đi mà coi bộ cách bộc lộ ra bị hạn chế lại nên cứ nhỏ giọt li ti. Thế là bộ nhớ bị quá tải, cái đầu nó làm việc vất vả hơn rất nhiều. ^^

Sau một thời gian nhìn nhận lại, mình phát hiện ra bản thân có một số “vấn đề” sau: chảnh, khó tính, thích suy nghĩ.

Chảnh

Chảnh ở đây hàm ý là ít khi muốn giải thích điều này điều kia với ai đó về những vấn đề họ nhận định, đánh giá, bình phẩm về mình. Quan điểm của mình xưa nay đến giờ là ai hiểu được thì chơi với mình, ai không hiểu thì mình cũng không quan tâm lắm hay cũng chẳng tốn thời gian thuyết phục họ. Nhưng xem ra, điều này đã dẫn tới rất nhiều hiểu lầm và suy diễn tai hại. Đáng lý theo thói quen mình cũng chẳng để tâm đâu nhưng vì chuyện này cứ xọ chuyện kia rồi kết quả gây tổn thương cho nhiều người (trong số đó có không ít người quan trọng với mình) nên buộc mình phải suy nghĩ và thấy buồn. Buồn vì nhiều người hình như đang chứng tỏ họ “quan trọng” và “nguy hiểm” mà không thèm dành thêm ít thời gian để hiểu thấu đáo quan điểm, suy nghĩ cũng như con người của người khác trước khi đưa ra các phán xét. Buồn vì có những người với trình độ, vị trí của họ đáng lý phải sâu sắc và tế nhị hơn. Buồn vì đôi khi thân thiết mà lại chẳng thể thẳng thắn với nhau. Buồn vì trước mặt thì cười cười nói nói, sau lưng thì nhếch môi cười mỉa hoặc đàm tiếu này kia. Thôi thì xem như đây là một thử thách học làm người và chung sống với thế giới để mình có cách điều chỉnh bản thân tốt hơn, nhưng thật lòng mình vẫn mong con người đối với nhau chân thành hơn.

Các vấn đề của khoản mục này đã là chuyện của quá khứ, là chuyện của đôi ba năm trước, là chuyện về một vài người mình từng xem là bạn – nhưng giờ đã yên chí là họ chắc chắn không phải là BẠN. Chỉ là nhân tiện nói về các “vấn đề” của mình mà chợt cảm thán chuyện xưa…

***
(09.10.2013)
Lâu lâu lại nghĩ chuyện nặng đầu…

Sáng nay lúc chạy xe bỗng chợt nhớ về những tác phẩm của Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, mà nói chính xác hơn là nhớ đến những trăn trở đã biến thành văn chương của những trí thức thời bấy giờ… Và cái điều khiến mình “tức cảnh nhớ những người xưa” ấy chỉ vỏn vẹn trong hai chữ: TÌNH NGƯỜI.

Khi nói đến hai chữ này mình chẳng phải đang đóng vai một nhà xã hội học, một triết gia, hay một vai nào đó nghe-có-vẻ-liên-quan mà chỉ là tâm tư cảm xúc của một con người rất đỗi bình thường (như đại đa số người). Nói như thế để ai đó “lỡ dại” mà đọc phải bài này không phải bực bội, bức bối nếu những điều được viết ra không phải hoặc không giống với suy nghĩ của mình. Hãy xem nó như một chút trải lòng nhẹ nhàng, nếu có đồng cảm thì càng vui, nếu không thì cũng coi như một chút dư vị cho cuộc sống thêm phong phú.

Thử ngẫm chơi:

+ Thường khi con bạn té, câu đầu tiên bạn nói là “Con có sao không?” hay là “Sao mà bất cẩn thế?” ?
+ Thường khi bạn đụng xe ai đó hoặc ai đó lỡ đụng xe bạn, xe người ấy bị ngã, suy nghĩ đầu tiên của bạn “Không biết bác ấy/cô ấy/anh ấy/chị ấy có sao không?” hay là “Chạy xe gì kỳ vậy trời?” ?
+ Thường khi bạn đi nơi mới xảy ra tai nạn, trong đầu bạn hiện ra: “Cầu trời không ai bị sao cả?” hay là “Để ngó cái xem có gì hấp dẫn không để về tám?”?
+ Thường khi đứng đèn đỏ, bạn cần rẽ phải mà có hai ba xe đứng trước (đúng vạch) cản đường rẽ của bạn, bạn sẽ đứng yên đợi đèn xanh rồi mới chạy hay là bấm còi im ỏi hối mấy xe trước chạy lên 1 đoạn (dù có thể họ sẽ phải vượt quá vạch dừng trên đường) để xe bạn được chạy ngay?
+ Thường khi cô gái ăn mặc vướng víu, một bà mẹ chở con trước sau, một người lớn tuổi cần băng xe qua đường đông đúc, xe bạn cũng cần băng qua đường, bạn sẽ chạy xe ở phía cản bớt xe giúp họ, hay ở hướng nhờ xe họ cản bớt để bạn “ăn theo” cho khỏe?…

***
(04.01.2014)
Độc thoại

Gửi Anh,

Bạn em vẫn nói với em rằng, thà có một đối thủ còn hơn có vô số đối thủ, nghĩa là chinh phục một cô gái đang có người yêu vẫn có cơ thắng hơn so với một cô gái đang không là bạn-gái-của-ai-đó. Em thì không biết điều đó có đúng không (vì em chưa một lần thử chinh phục một cô gái ), nhưng em-ở-hiện-tại biết rằng, một chàng trai sẽ chinh phục được em nếu người đó chiến thắng được trái tim em. Anh cũng nghĩ thế, phải không?

Anh nè, tối nay khi chạy xe từ công ty về, em chợt nghĩ về Anh và câu chuyện cũ. Nghĩ cũng lạ, cái hồi em cố quên thì càng nhớ, cái hồi nay em dửng dưng thì chỉ thi thoảng nhớ về chuyện xưa chứ không còn là nhớ Anh nữa. Anh cũng biết em là đứa “hay quên” vậy mà, tình tiết thì nhớ dai một chút còn tên tuổi nhân vật thì lúc nhớ lúc quên đầy may rủi, xem phim hay đọc sách đều thế ^^.

Anh biết không, bấy lâu nay nhiều người nói em là “khó tính” lắm. Người thì bảo do tuổi tác, người thì nói do em không yêu đương gì, người lại kêu em kén chọn quá nên chưa đồng ý anh nào. Nghe người ta nói thì em cười vui thôi, bởi em biết lý do thật sự là bởi trái tim em chưa gật đầu ai cả, hoặc giả chớm gật đầu thì khoảnh khắc đã vội qua đi.

(Người ta bảo,)
Tình yêu dở dang là chuyện tình đẹp nhất,
Bởi thứ tình cảm đó mãi vẫn vẹn nguyên,
Trong ký ức, hoài niệm và cả vọng tưởng,
Của những kẻ cuồng si chẳng dám buông tay.

(Với anh thì,)
Anh không cần là kẻ cuồng si như thế,
Mãi khăng khăng ôm trong mình những ước ao,
Anh chỉ giản đơn muốn một lần nắm lấy,
Giữ bàn tay em thêm chút nữa bên mình…

***
(03.08.2014)
Điều tuyệt vời

Năm nay em nó đã có một sinh nhật thật tuyệt vời.

Này thì, quá trời lời chúc tốt lành và lời yêu thương gửi đến em nó. Này thì, bánh-hoa-quà đều đủ cả. Này thì, những phút giây vui cười sặc sụa, no nê bên đồng nghiệp, bạn bè. Này thì, những món quà tinh thần mà những người thân yêu đã dành cho em nó trong ngày đặc biệt…

Nếu kể hết điều gì làm nó vui, nó hạnh phúc thì có lẽ sẽ lê thê, dài dòng lắm. Thôi thì Cảm ơn Ba Mẹ đã sinh nó ra…

***
(06.09.2014)
Mưa

Trời đang nắng đẹp ấy thế mà sụp xuống liền ngay, mây đen kéo đầy trời và mưa nặng hạt. Xa xa tiếng sấm rền vọng lại, chợt nhớ đến những đêm mưa ở nhà…

***
(11.10.2014)
Who you are to me?

Trò này mình đã chơi cách đây 3 năm, kết quả khá thú vị, giờ chơi lại xem phiên bản 2014 có gì khác không. Relax cuối tuần nào ^^

“Vào ô Search trong FB, Đánh lần lượt các chữ cái A-Z. Với mỗi kết quả tìm kiếm, lấy kết quả đầu tiên và viết về người đó.”

Những người này tớ đều tag đấy, xem mọi người có nhận ra mình là ai trong bài viết không nhé! (cái nì FB chọn khách quan đấy nhé ^^)

A: Nguyễn Tuấn Anh
B: Bảo Trân
C: Châu Trần
D,H, L,T: Trần Lê Diệu Hy
E,K,S: Ken
F: Ball Fly
G: Riêng 1 góc trời
H: Hao Le
I: Duong IC
J: Justeen Bi Bò
K: Khai Phá Bản Thân
L: Lài Phạm
M: Mẹ Binny
N: Ngân Võ
O: Oanh Lê
P,V: Vo Phong
Q: QueTrang Tran
R: Magi Ro
S: Huynh Smile
T: Tuệ Tồ
U: Nguyễn Thúy Uyên Phương
V: Luan Vo
Y: Trần Phương Yến Thùy
Z: Zn Trung

***
(12.10.2014)
Chớm

Có những cái đến thật nhẹ nhàng, lặng lẽ, đến nỗi khi nhận ra tình hình thì mình đã bị nó “ám ảnh” .

Vốn dĩ là những người xa lạ, ấy thế mà sao có khi thấy thật gần. Một ánh mắt ấm áp, một nụ cười thật tươi, một câu hỏi thăm có vẻ bâng quơ, một sự quan tâm đầy kín đáo – vốn không mới mẻ gì với một cô gái mới bước qua tuổi ẩm ương đôi ba năm, ấy thế mà sao thấy khó quên lắm. Một nét buồn trên gương mặt, một sự kìm nén cảm xúc, một cái nhăn trán nhẹ cũng có thể khiến một người không thân thiết như mình thấy buồn lây. Là do mình quá để tâm rồi chăng?

Bỗng một ngày, chợt thấy rất gần gũi với một người vốn xa lạ. Cảm giác đó đến nhẹ nhàng và tự nhiên đến nỗi mình không kịp làm chủ tình hình.

Khi bất giác nhận ra hình như mình đang quan tâm đến điều gì đó hơn bình thường thì đó cũng là lúc phát hiện ra mình đã bước ít nhất một chân vào cái vòng khó nghĩ hồi nào không hay.

Mọi sự khởi đầu đến có cơ duyên của nó. Bỗng thấy chợt gần gũi một người vốn rất xa lạ.

Có một cái gì đó đang chớm trong lòng, nhẹ nhàng và tinh khôi…

***
(17.04.2016)
Lựa chọn thứ 2

Thực tế,

Chẳng ai muốn phải sử dụng đến lựa chọn thứ 2 (hay còn gọi là phương án B) trừ trường hợp phương án A đã không còn khả thi.

Chẳng ai thích mình chỉ là người “dự phòng” trong một mối quan hệ.

Chẳng ai thấy vẻ vang mà đi khoe với cả thiên hạ mình được đậu vé vớt.

Chẳng ai mong mình chỉ bị xếp thứ 2 trong các lựa chọn cho một cơ hội tốt nào đó chỉ dành cho người phù hợp nhất.

Vậy mà…

Có khi nào, ta hồn nhiên nói: “Đi chơi với tao nhé, tao rủ thằng X mà nó cho tao leo cây nên giờ rủ mày”?

Có khi nào, ta thành thật tâm sự với bạn đời rằng: “Chẳng qua vì khi ấy cô ấy còn abcdefg quá, chứ không anh đã lấy cô ấy rồi”?

Có khi nào, ta bỏ mặc lời hứa với người thân chỉ để đi theo ngay và luôn lời rủ rê của đám bạn hoặc một người nào đó chỉ mới xuất hiện trong đời ta ít lâu nhưng ta lỡ có cảm tình mà không một chút áy náy?

Có khi nào, khi vui thì ta quên mất người vẫn đồng vai sát cánh bao lâu, chỉ đến khi ta bị cả thế giới quay lưng hết thảy mới quay về khóc lóc, dựa dẫm họ?

Có khi nào, ta cố tình hoặc vô ý đẩy một người vào tình cảnh khiến họ cảm thấy họ là người thừa thải trong cuộc sống bận rộn của ta, và chỉ khi nhàn rỗi ta mới hào phóng ban cho họ chút quan tâm, tình cảm còn sót lại sau khi đã tiêu dùng vào các mối quan hệ, mối bận tâm mà ta thấy quan trọng hơn? …

Nếu được quyền lựa chọn, ta là người may mắn vì được làm chủ cuộc sống của mình. Hãy hạnh phúc với lựa chọn đầu tiên, nhưng nếu có thể, cố gắng đừng làm tổn thương những lựa chọn thứ hai. Và nếu đủ mạnh mẽ, hãy mạnh dạn bước ra khỏi cuộc đời của những người chỉ xem ta là phương án B.

Bởi, không chỉ riêng ta mà mỗi người đều xứng đáng là lựa chọn đầu tiên của ai đó, xứng đáng có được một hạnh phúc trọn vẹn cho riêng mình…

***

Cuộc sống vẫn không ngừng vần xoay, và cảm xúc của em nó vẫn sẽ không ngừng tuôn chảy đầy tươi mới. Hì hì hì…

Huế, 28.12.2018

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s