Đã nhiều năm rồi tôi chưa có dịp được gặp lại trực tiếp Anh Vũ, chỉ thi thoảng biết được đôi chút thông tin về Anh qua vài ba tin tức báo chí viết về chuyện này chuyện kia.
Hôm nay, vô tình đọc được một bài viết về anh mà một người bạn chia sẻ cho, tôi lại chợt nhớ về người đàn anh, người doanh nhân đặc biệt này.
Gần 10 năm trước, trong một buổi nói chuyện của Anh với các bạn trẻ trong cộng đồng IPL, Anh trò chuyện về hoài bão xây dựng “Thủ phủ cà phê toàn cầu ở Việt Nam”, Anh bảo điều này sẽ sớm thành hiện thực nếu mỗi người Việt đồng tâm đồng lòng góp sức 1$ (mang ý nghĩa ủng hộ tinh thần cho giấc mơ Việt). Tôi nhớ khi ấy tôi đã đứng lên đặt câu hỏi với Anh như vầy:
– “Thủ phủ cà phê toàn cầu” là một tham vọng lớn. Có một giấc mơ “điên” đến vậy, có khi nào Anh cảm thấy bản thân cô đơn không? Cá nhân em chưa biết kế hoạch cụ thể của dự án này, nhưng em tin vào quyết tâm của Anh và em sẵn sàng góp tay 1$ cùng Anh để sớm biến những điều ấp ủ thành hiện thực.
Sau đó một thời gian, Anh có mời lớp tôi lên M’Đrăk tham quan những cơ sở nền tảng đầu tiên mà Anh cùng Trung Nguyên đã xây dựng trong kế hoạch “Thủ phủ”. Ở lại, thăm thú tìm hiểu về cà phê, về dự án, thử sức mình trong những bài rèn luyện về tinh thần trong không khí trong lành tinh khiết hoang sơ bao la của núi rừng Tây Nguyên, các thành viên trong lớp chúng tôi đã có những trải nghiệm rất đặc biệt. Nhìn những cơ ngơi mà Anh xây dựng, các quy hoạch trong khu vực, làng cà phê,… tôi càng thêm nể phục con người dám nghĩ dám làm này.
Dưới góc nhìn của riêng tôi, Anh Vũ là một người hiến mình trọn vẹn cho công việc, cho cà phê và ước mơ Việt. Cũng có lẽ vì thế, Anh có thể sẽ chưa phải là một người chồng, người cha thành công theo cách đánh giá của nhiều người. Dù cuộc chia ly của vợ chồng anh quả thật có chút ồn ào theo ngòi bút của báo chí truyền thông. Nhưng tôi nghĩ, sóng gió ấy cũng sẽ không đánh gục được bản lĩnh của người đàn ông lặng lẽ ít nói với cái nhìn đầy cương nghị này. Có người khi đọc tin về chuyện nhà của Anh đã bình luận rằng: “Tốt nhất đừng có hùn hạp, làm ăn chung với vợ”. Còn tôi thì nghĩ, giờ mà cho quay lại quá khứ, có lẽ Anh Vũ vẫn sẽ lựa chọn Chị Thảo để cùng nhau bắt đầu, cùng nhau khởi nghiệp. Bởi theo chia sẻ của Anh, Chị Thảo đã là người trợ sức, là nguồn động viên, cổ vũ Anh. Tình yêu đối với Chị và sự ủng hộ của Chị đã cho Anh thêm sức mạnh để đi qua những ngày tháng cơ cực nhất cho đến ngày vinh quang. Và như một ai đó đã từng nói, “đằng sau một người đàn ông khởi nghiệp thành công không thể thiếu một hậu phương vững chắc luôn kề vai sát cánh”.
Hôm nay, đọc được câu chuyện về việc Anh vay mượn tiền để khởi nghiệp bằng uy tín cá nhân, rồi quan điểm, cách trả ơn của Anh cho người đã giúp đỡ mình trong những ngày đầu cơ cực, tôi thấy nể phục. Có lẽ chính sự thẳng thắn, lòng quyết tâm và cách sống tình nghĩa có trước có sau đó đã thấm vào máu, giúp Anh tạo dựng được sự tín nhiệm ngay từ khi chỉ có bàn tay trắng và từng bước tạo dựng được cơ đồ cho gia đình mình.
Tạm gác qua câu chuyện tương lai của Trung Nguyên, cũng như cái kết của những lùm xùm gia đình Anh, cá nhân tôi hy vọng, với những phẩm chất cá nhân tốt đẹp của mình cũng như bản lĩnh dấn thân chơi lớn, chơi đến cùng mà tôi đã từng cảm nhận ở Anh, Anh sẽ là tấm gương tiếp tục thắp sáng những giấc mơ Việt, không chỉ của thế hệ của chúng tôi ngày ấy, mà của cả lớp doanh nhân trẻ, những người bạn khởi nghiệp thế hệ mới.
Đôi dòng tản mạn, nhân một ngày mát trời, viết tặng một doanh nhân đàn anh, tặng cho những người đang muốn làm điều-gì-đó và cả chính mình. Hãy cứ “điên” thôi – nếu chúng ta cảm thấy xứng và đáng. 😉😉😉
Huế, 21.09.2019