Những con ma trong thế giới truyền thông

Nhân ngày Halloween, viết vài chuyện nhỏ nhỏ về “ma quỷ” mình đã từng gặp, từng thấy, từng nghe đây đó, đó đây trong nghề mấy năm qua 🙂

Con ma 1: Kẻ trung gian lắm chiêu.

Một bên là công ty, một bên là báo chí. Con ma nói với công ty rằng muốn xây dựng quan hệ với báo chí thì phải cần bồi dưỡng này nọ. Thế là công ty chi. Con ma bỏ túi và báo cáo đã gửi biếu phóng viên.

–> Hệ quả: công ty mất tiền, quan hệ báo chí chẳng thấy đâu mà còn làm phóng viên không vui vì có giúp đỡ công ty này kia mà mãi không thấy gì. Lãnh đạo thì nghĩ rằng phóng viên được chăm sóc thì đã người nhà nên đụng cái là chuyển bài nhờ phóng viên hỗ trợ. Phóng viên thì giúp một hai lần đầu xã giao, mấy lần sau thì chán đời nên chẳng thèm chơi, buồn buồn đi tâm sự với thêm vài người bạn trong nghề. Thế là “tiếng lành” của doanh nghiệp đồn xa…

Con ma 2: Thầy phù thủy ma quỷ.

Sở dĩ được gọi là thầy phù thủy bởi họ có một thứ công cụ đặc biệt tên gọi là “ngòi bút”. Muốn nói hay họ sẽ vẽ vời, muốn chê bai họ sẽ bôi nhọ. Thích thì cho vài dòng ve vuốt, muốn chơi nhau thì chỉ cần đâm chọt một câu cũng đủ để thanh danh thảm bại, cổ phiếu công ty rớt giá. Thầy phù thủy ỷ có công cụ trong tay lâu lâu lại để cảm xúc chi phối. Công ty chỉ cần khiến phù thủy mất lòng thì buồn buồn phù thủy sẽ lấy một thông tin đâu đó ra đo gan doanh nghiệp kiểu như sự cố trùng tên công ty, tin xấu về các vi phạm “nghe đồn” của doanh nghiệp,… xem công ty phải chộn rộn đi đính chính tin tức ra sao, thị trường ồn ào thế nào.

–> Hệ quả: Nhắc đến nghề viết lách, nhiều người (đặc biệt là người trẻ, người mới) bắt đầu nghĩ lệch lạc, làm lệch lạc: muốn viết sao thì viết, viết không cần đúng sự thật, viết theo kiểu thị trường để câu khách, viết để moi tiền doanh nghiệp, viết để giang hồ biết mức-độ-nguy-hiểm của mình… mà quên đi cái câu “văn là người”, quên đi thứ trách nhiệm đặt lên vai người viết nó lớn lắm bởi văn chương là liều thuốc của tâm hồn, ngòi bút là sức mạnh của công luận.

Con ma 3: Gián điệp hai mang.

Gọi họ là gián điệp hai mang bởi xét cho cùng thật sự chẳng thể biết được họ thuộc phe nào. Phe nào họ cũng ghi điểm. Để lấy sự tín nhiệm của công ty họ kể lể những mối quan hệ họ biết trong báo giới. Để lấy được niềm tin của báo giới, họ tiết lộ thông tin mật của công ty ra ngoài bằng một phương cách nào đó. Kết quả nhờ họ mà công ty có những cuộc hẹn riêng với các cấp cao, có số có má trong nghề báo, cũng nhờ họ mà báo chí không phải vất vả truy tìm thông tin của doanh nghiệp mà mình quan tâm để khi cần là tung ra có ngay bài hot.

–> Hệ quả: Một ngày đẹp trời công ty sững sờ không biết vì sao bao chuyện thâm cung bí sử, bao công thức kinh doanh của mình “được” báo chí đưa tin (mà một khi lên báo rồi cũng đồng nghĩa là cả thế giới đều biết).

Nhắc đến những câu chuyện này lại nhớ những ngày đầu mới chân ướt chân ráo với cái nghề viết lách, một người đàn anh nhắn nhủ: “Nếu em chọn nghề này và muốn nhanh giàu có thì em phải làm Ma, Huyền à”. Sau một thời gian trải nghiệm và suy nghĩ, em ấy vẫn chỉ muốn làm ma-sơ, tự dặn lòng sẽ khẳng định mình theo một cách khác. Và em nó vui vì cũng đã gặp được không ít con Người (đúng nghĩa là con người chân thật, hoặc giả chỉ thi thoảng hóa trang làm ma với những bối cảnh, người đối tượng cần sự hù dọa) giữa thế giới đang ngày càng nhiều ma mới. 🙂

Halloween, kể chuyện ma vui một chút thôi (ghi chú thêm, những con ma này vẫn chỉ chiếm số ít, đừng vì họ mà đánh mất niềm tin vào thế giới truyền thông hen). Bữa nào rảnh rỗi mình kể tiếp chuyện những cái hay ho trong nghề. ^^

Tp.HCM, 31.10.14

Em mần Giám khảo ^^

Trong 2 năm trở đây, cùng với hành trình làm Khai Phá Bản Thân, mình có nhiều cơ hội được tham gia hỗ trợ cuộc thi, chương trình của các bạn sinh viên một số trường dưới nhiều góc độ: hỗ trợ nội dung, tham gia talkshow, training và mần Giám khảo. Trong các vai trò này thì để lại nhiều kỷ niệm với mình nhất có lẽ là những lần ngồi ghế nóng ^^.

Giao lưu “hậu” cuộc thi với thí sinh NLĐTL mùa 1 ^^

Một số ấn tượng đặc biệt trong những lần mần Giám khảo của mình thời gian qua, đặc biệt riêng với 3 mùa thi Nhà Lãnh Đạo Tương Lai thì có thể nhắc đến:

1, Khán giả nhiệt tình nhất: là 1 bạn nam sau lần xem mình làm giám khảo, cuối chương trình chạy đến làm quen. Sau một hồi trò chuyện, bạn í kết thúc bằng câu thế này: “Chị ơi, em giới thiệu anh trai em làm quen với chị, chị nhé!”. 🙂

2, Thành viên BTC chịu khó nhất: sẽ dành cho em giai đẹp Hải An. Có lẽ không giám khảo nào được ưu ái bằng mình, mấy lần được em í hộ tống đi đi về về từ Q.7 tới Thủ Đức không kể là sáng sớm hay chiều tối (chưa kể những lần mưa gió bão bùng nữa hè ^^).

3, Đội ngũ BTC đáng yêu nhất: gia đình Vinh-T.Anh-Trang-Thương + Hải An. Sau 3 mùa, vai trò của các bạn với cuộc thi đã nhiều đổi thay nhưng trong ấn tượng của mình, tình cảm và sự nhiệt tình của các bạn với cuộc thi vẫn không có chút giảm sút nào. 😡

4, MC duyên dáng nhất: trong 3 mùa vẫn chấm nhất bạn Nguyễn Quang Vinh. Đủ khéo léo để ứng phó trong những tình huống bất ngờ, đẹp trai lung linh trong bộ vest 😉

5, Cổ động viên máu lửa nhất: khán giả mùa 3, đặc biệt là biệt đội siu nhơn những chú Bò dễ thương ^^

6, Thí sinh có nhiều trưởng thành nhất: Cô em Kim Ngân bé nhỏ tạo sự bứt phá ngoạn mục của mùa 1 giờ đây đã chín chắn và cứng cáp hơn rất nhiều. Nhớ mãi tin nhắn vui mừng chiến thắng của em khuya đêm chung kết. Chị hy vọng em sẽ tiếp tục giữ sự nhiệt huyết và tinh thần chinh phục thử thách trong tim để bước tiếp mạnh mẽ trên chặng đường tới.

7, Thí sinh có nhiều gặt hái nhất (tính đến thời điểm này): Quốc Hưng của mùa 1. Chúc em tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới trên con đường đã chọn! 🙂

8, Thí sinh giữ nguyên sự dễ mến qua các mùa: chàng trai tốt Quang Huy. Em duy trì sự vừa phải trong cách ứng xử, nhưng vẫn nhiệt tình trong cảm xúc, nhiệt thành với mọi người. 😉

9, Thí sinh tình cảm nhất: Cô em Kim Lý. Thi thoảng vẫn gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm mình. Mấy đợt mình ốm đều nhắc nhở uống thuốc, ăn uống. Cô gái này có nền tảng, có sự hài hòa giữa lý trí và tình cảm. Bên cạnh đó là cô em gái Hồng Cương của mùa 1, thường bên cạnh động viên mình cũng như hỗ trợ, giúp đỡ Khai Phá Bản Thân khá nhiều trong thời gian qua.

10, Thí sinh mít ướt nhất: Ánh Tuyết bé nhỏ mùa 2. Là một cô bé có ngọn lửa cháy phừng phừng bên trong nhưng vẫn giữ được tính cách trong sáng, vô tư nhất của mình. Nhớ mãi cái ngày sau đêm chung kết, em đã khóc sưng cả mắt. Chị em mình còn nhắn tin qua lại nguyên ngày hôm đó để động viên nhau hè 😡

11, Thí sinh “vừa đủ” nhất: Cô em Tuyết Xuân – sáng về ngoại hình, cá tính trong tính cách và bình tĩnh trong phong thái. Chị cảm nhận em sẽ có những bước đi chắc chắn và có nhiều gặt hái cho dù em lựa chọn đi trên hành trình nào. ^^

12, Thí sinh “manh động” nhất: danh hiệu này chỉ dành cho Ái Nhân của mùa 2 với những cmt đầy mạnh mẽ, đầy tâm huyết của bản thân trên FB trước và sau đêm chung kết năm ngoái. Năm nay, em nhẹ nhàng và nhường nhịn, ra dáng đàn chị lắm đấy! 😉

13, Thí sinh xuất thần nhất: Thúy Oanh “chiến binh”. Chỉ cần em “nóng máy”, em sẽ biến thành một người đầy máu lửa, mạnh mẽ và đam mê. Không thử thách nào có thể ngăn cản được em khi em đã có niềm tin vào bản thân mình. Tiếp tục tiến tới, em nhé! 😉

14, Thí sinh tiến bộ nhanh nhất: Chàng trai Anh Tuấn. Xét về độ tuổi, ngoại hình, độ bén và tố chất, em có tiềm năng rất lớn trong tương lai nếu biết tiếp tục trau dồi nền tảng cho bản thân và sâu sắc hơn với chính mình. ^^

15, Thí sinh ra dáng đàn anh nhất: Xuân Hiếu trong mỗi vòng thi ngoài việc thể hiện được các kỹ năng mềm khá tốt còn chứng tỏ được phong thái của một người đàn anh với các thí sinh nhỏ tuổi. Em tốt bụng và tình cảm, chỉ cần rèn luyện thêm sự linh hoạt và khả năng ứng biến trước những tình huống bất ngờ, em sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp hơn trong tương lai. 🙂

16, Thí sinh tích cực nhất: Văn Thiện chàng trai trẻ có nhiều tố chất, nội lực. Chỉ cần có một định nghĩa và rèn luyện chữ DŨNG hoàn thiện hơn nữa cho bản thân, em sẽ chinh phục được những đỉnh cao mà em muốn. 😉

17, Thí sinh tốc độ nhất: đến giờ mình vẫn còn cực kỳ ấn tượng với tốc độ phản xạ và phản biện của Nguyễn Phước trong lần thi đối đầu của vòng 3. ^^

18, Thí sinh nhiều khát khao nhất: Mạnh Cường tạo được ấn tượng nổi bật trong đám đông. Em có sự thuần thục về các kỹ năng. Điều em cần là củng cố thêm cái lõi của bản thân để “tỏa hương” lâu và xa hơn. 🙂

19, Thí sinh trẻ trung nhất: không xét về độ tuổi mà xét về độ nhí nhảnh, dễ thương thì không ai qua được Tiểu My, cô gái nhỏ mà có võ, tự nhiên, dễ thương, có cá tính riêng mà vẫn biết cách làm việc hiệu quả và hòa nhập tốt với tập thể. ^^

20, Thí sinh còn “uổng phí” nhất: Tài Hưng chỉ cần củng cố lại niềm tin vào bản thân thì với năng lực và nguồn năng lượng mà em đang có, em sẽ có những gặt hái của riêng mình 😉

21, Thí sinh “thầm lặng” nhất: Văn Hòa là người biết lắng nghe và có chiều sâu. Em có sự bình tĩnh tốt trước các tình huống. Chỉ cần em mạnh mẽ thể hiện bản thân thêm một tí, bùng nổ thêm một chút thay vì kìm hãm bản thân, em sẽ tạo nên dấu ấn riêng. Bên cạnh đó là Anh Duy, em chỉ cần có thêm cơ hội để khẳng định bản thân cũng như rèn luyện tốc độ phản ứng của mình thì với cách nhìn nhận vấn đề toàn diện và khả năng phối hợp tốt với đồng đội mà em đang có, em sẽ chứng tỏ được bản lĩnh của mình. ^^

Một vài cảm nhận nho nhỏ nhân dịp dư âm của mùa mần Giám khảo vừa qua vẫn còn đọng lại! 🙂

Mừng Sinh nhật 2 tuổi – KHAI PHÁ BẢN THÂN! ;)

Mới đó mà cũng đã kỷ niệm 2 năm ngày Khai Phá Bản Thân được ra lò. 2 năm – một chặng đường đặc biệt cùng với nhiều đổi thay cho cả đứa con tinh thần này lẫn những thành viên tham gia vào dự án.
Cảm ơn những người anh em của mình: chồng Thắm, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thiện, Tuệ Tồ, Trần Lê Diệu Hy cùng các bạn CTV, các bạn SV cũng như nhiều Anh Chị đã và luôn sát cánh cùng KPBT từ những ngày đầu, quan tâm và hỗ trợ dự án cho đến tận hôm nay. Cảm ơn những người Bạn, những khách hàng đã yêu quý, tín nhiệm, sử dụng và chung tay giới thiệu, góp phần lan tỏa các giá trị của dự án ra với cộng đồng. 🙂
Chiều nay ngồi xem lại clip năm trước làm về dự án (mày mò tự làm với kiến thức về clip tối thiểu có được ^^), lòng lại bồi hồi nhiều xúc động. Con đường đã qua có rất nhiều chông gai, con đường phía trước cũng còn lắm thử thách. Đã có nhiều thay đổi và chắc chắn sẽ còn nhiều đổi thay, dù vậy, Khai Phá Bản Thân vẫn sẽ bước tiếp con đường của mình (dưới hình thức này hay hình thức khác :p ) với những kỳ vọng, mong ước giản đơn của những ngày đầu thành lập.
Từng lứa thành viên tham gia dự án rồi khởi nghiệp riêng, từng lứa khách hàng từ nhiều nơi đến rồi tỏa về muôn hướng. Riêng dự án, vẫn sẽ ở đó, vẹn nguyên mong ước đồng hành, hỗ trợ và cầu chúc cho những người Anh em, những người Bạn của mình tiếp tục chinh phục những giới hạn mới của bản thân, tỏa sáng dựa trên chính “tài sản” vốn có của mỗi người, hiểu chính mình và ngày càng hạnh phúc hơn. 😉
Yêu cả nhà thật nhiều! ♥

Những con đường không bằng phẳng

Không phải ai cũng có may mắn thực hiện được điều mình thích (làm công việc mình đam mê, sống cuộc đời như mình muốn). Có nhiều lý do giải thích cho việc này: Điều kiện của họ không cho phép, hoặc đối với họ sống vì người khác có ý nghĩa hơn rất nhiều so với khăng khăng sống theo mong muốn của riêng mình, hoặc có trường hợp đã bắt đầu sống theo cách mình muốn nhưng đi được giữa chừng vì một nguyên nhân nào đó đã (buộc hoặc phải) bỏ cuộc.

“Chẳng đường nào trải bước trên hoa hồng” – một câu hát trong bài Đường đến ngày vinh quang một thời đình đám của Trần Lập và nhóm Bức Tường. Quả đúng thế thật, bởi nhìn một cách tổng quan thì chưa có ai có được cảm giác thành công thật sự mà kêu cuộc đời mình toàn thuận lợi cả. Khi đã có một số thành tựu nhất định, nhiều người trong số họ (cho bản thân cái quyền) có thể vẽ thêm hoa lá cành để tô vẽ cho thành công của mình, nhưng chắc chắn một điều là cả câu chuyện họ vẽ (cho một mục đích nào đó) và câu chuyện thật của họ phải có ít nhiều khó khăn đã phải trải qua trong đó mới gặt hái được kết quả mà mọi người nhìn thấy như hôm nay.

Khó khăn cũng có dăm ba loại. Có khó khăn sinh ra từ thực tế là những biến ngoại sinh, phát sinh ngoài tầm kiểm soát và tồn tại một cách khách quan, kiểu như: mưa gió, kẹt xe, mất điện, cúp nước, … Cũng có những khó khăn bản thân nó không tồn tại một cách hữu hình và cũng chỉ xuất hiện bên trong chúng ta: đó là thiếu tự tin, e ngại khó khăn, sợ rủi ro, ngại va chạm, lo lắng… Xét về mức độ tác động của các loại khó khăn này đến cam kết, quyết tâm và sự vững lòng đi hết con đường đã chọn thì Nguyễn Bá Học đã từng có một đúc kết súc tích: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. Nhận định này đến nay, theo thiển ý cá nhân tôi thì vẫn còn nguyên giá trị của nó.
Nói về việc đi đường đã có hay mở con đường mới, mỗi người cũng có một lựa chọn riêng, mỗi cách chọn cũng có những ưu và nhược điểm riêng. Người đi đường có sẵn thì đi nhanh, thuận lợi hơn nhưng lại ít có cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ (theo cách khám phá). Ngược lại, người khai phá con đường mới thì có thể đi lâu hơn nhưng kỹ năng đi đường tăng và số chiêm nghiệm cho riêng mình cũng nhiều hơn rất nhiều. Lẽ dĩ nhiên, theo đó, mỗi phương án sẽ phù hợp với những đối tượng và từng hoàn cảnh riêng biệt khác nhau. Nếu anh làm công việc sáng tạo, anh dám mở lối đi riêng thì anh sẽ sớm thành danh và khẳng định cá tính riêng nếu thành công. Nếu anh làm công việc mang tính lặp lại thì những phương thức có sẵn là những gợi ý tốt để việc có thể thực hiện suôn sẻ, nhanh chóng. Mỗi cá nhân vì thế cũng sẽ có vai trò riêng trong cuộc sống và trong mối quan hệ tương tác với chung quanh. Nhưng không vì thế mà tinh thần chủ động tìm tòi, học hỏi bị coi nhẹ. Để tiếp tục phát triển và hoàn thiện, đòi hỏi mỗi chúng ta phải không ngừng đặt ra những mục tiêu mới, thách thức bản thân để giải mã những câu đố ngày càng lớn hơn trong chính bản thân mình. Nhắc đến điều này, tôi chợt nhớ đến câu nói của nhà văn Lỗ Tấn trong tác phẩm Cố hương: “Trái Đất vốn chẳng có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Và chúng ta đang sống ở Trái đất, chúng ta cũng đang bàn về những con đường. ^^
Nếu con đường bạn đi rất trơn tru, liệu khi đến nơi cần đến, có mấy khi bạn có còn nhớ gì về nó? Nếu con đường bạn đi không bằng phẳng (đại đa số là thế và sự thật là hầu như thế), dù là con đường giao thông, là con đường sự nghiệp hay là con đường đời, bạn có thấy mình thường ghi nhớ rất sâu đậm và học hỏi được rất nhiều từ đó? Tất nhiên không ai có quyền buộc bạn phải đi con đường khó hay bắt bạn phải đi hết một con đường, nhưng nếu có cơ hội, hãy một lần trải nghiệm xem sao, nhé! 😉