Tản mạn nhân ngày Quốc tế Trẻ em gái

“ Từ năm 2011, Liên Hợp Quốc chọn ngày 11/10 hàng năm làm ngày “International Day of the Girl Child” – ngày Quốc tế trẻ em gái.
Mục đích của ngày này là tạo cơ hội nhiều hơn cho trẻ em gái và nâng cao nhận thức về bất bình đẳng giới bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, dinh dưỡng, y tế, bảo vệ khỏi sự kỳ thị, bạo lực và không còn nạn tảo hôn.
Mỗi năm tổ chức Liên Hợp Quốc sẽ chọn 1 chủ đề riêng. Năm 2012, chủ đề của ngày 11/10 là “Chấm dứt nạn tảo hôn”; năm 2013 là “Đổi mới giáo dục”; năm 2014 là “Trao quyền cho các bé gái”; năm 2015 là “Sức mạnh của cô gái vị thành niên”; năm 2016 là “Girl Takeover – Bình đẳng để trẻ em gái được học tập, dẫn dắt, quyết định và phát triển”.
Chủ đề của ngày 11/10 năm nay là “Để trẻ em gái tạo dựng và phát huy vị thế xứng đáng trong xã hội”.
(Trích “ Ý nghĩa của Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10” – VietnamNet)
Hôm nay tràn ngập trên các mặt báo là những bài viết về trẻ em gái và ngày Quốc tế trẻ em gái. Hết vấn đề sinh con gái – con trai, lý do nên sinh con gái, hành trình đến trường của các bé gái, rồi thì đến các giả định nếu thế giới chỉ toàn đàn ông,… Cơ mà không hiểu đọc xong rồi, dù có những dư âm vui vẻ, tự hào về các thành tựu bước đầu của thế giới trong việc bảo vệ, tôn trọng, khẳng định và tạo điều kiện cho sự phát triển của các bé gái nói riêng và phụ nữ nói chung, trong lòng tui không hiểu sao vẫn có những xót xa khó tả. Có lẽ bởi tui cũng là phái nữ chăng?
Qua lâu rồi cái thời chỉ có con trai mới được đi học, “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, và cũng đã quen rồi những câu cửa miệng “ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng” hay “là con gái thật tuyệt”, ấy vậy nhưng có bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình vượt thoát suy nghĩ để xem con gái – con trai đều như nhau? Có bao nhiêu người đàn ông cảm thấy hạnh phúc đủ đầy khi nghe tin vợ mang thai đứa con đầu tiên là con gái?
Cơ mà dù tự hỏi vậy nhưng bản thân tui khi nghe ai có con trai đầu lòng tui cũng mừng hơn hết. Không phải tui trọng nam kinh nữ gì mà chỉ đơn giản là: người phụ nữ sinh được con trai đầu lòng thì sẽ đỡ bị áp lực từ gia đình chồng về việc phải sinh được con trai (nhất là những gia đình có con độc đinh hoặc chồng là trưởng nam); và nếu đứa con gái được sinh ra sau khi đã có một ông anh trai thì nó sẽ có một ai đó bảo vệ, có ai đó gánh vác thay những trách nhiệm của đứa con đầu lòng, trong gia đình nó cũng có quyền nhõng nhẽo hơn, được chiều chuộng hơn,…
Có lẽ cũng bởi cái chế độ gọi là “phụ hệ” nên vai trò và ý nghĩa của đứa con trai vẫn luôn được coi trọng hơn. Giả sử một ngày, chúng ta quay về thời “mẫu hệ” thì con gái có được lên ngôi? Đôi khi tui cứ thắc mắc, tại sao khi một đứa trẻ được sinh ra không để cha mẹ nó tự thống nhất quyết định họ của nó mà cứ mặc định là mang họ cha trong khi nó là kết tinh, là máu thịt của cả người mẹ và người cha? Rồi thì tại sao cũng là con người hai tay, hai chân, ngày làm việc 8 tiếng mà người thì hết giờ làm thì tất bật chợ búa, con cái, cơm nước như là một thứ nghĩa vụ, trách nhiệm, còn người thì lại có quyền lựa chọn: hoặc về nhà xắn tay vào phụ giúp vợ, hoặc về nằm chơi game/ xem tivi, hoặc la cà quán xá với bạn bè hay tham gia một môn thể thao ưa thích nào đó?
Với những gia đình có thể thu xếp ổn thỏa mọi chuyện trong ngoài, tui cực nể người phụ nữ của gia đình ấy. Tui nể sự hy sinh, chịu khó và cả nhẫn nhịn của họ. Nhiều người bạn tui lấy chồng xong là gần như mất hút, thời còn son rỗi thì còn hẹn hò được các cô ấy chút chút, một khi các nàng đã con cái thì mỗi lần gặp gỡ lại khó như lên trời. Cứ cô vợ nào càng được chồng khen đảm tui lại càng thương và càng nể cô ấy. Tui không dám hình dung hình ảnh tui trong vị trí các nàng bởi hơn ai hết tui hiểu: với một người, được chăm sóc, cơm nước cho người mình yêu thương là một hạnh phúc (không tin mọi người cứ ngẫm lại cái giai đoạn còn cưa cẩm, yêu nhau mà xem), nhưng một khi việc chăm sóc, cơm nước đó biến thành nghĩa vụ, trách nhiệm lặp đi lặp lại mỗi ngày thì nó chẳng khác nào một gánh nặng.
Tui nhớ có lần ở giữa bàn cơm nhiều anh chị em ngồi ăn chung với nhau thấy cảnh mấy chị cứ ăn một tí lại bỏ bát để đi lấy cái này, cái kia, xúc cơm, thêm canh cho mấy anh, tui lên tiếng liền. Tui nói cái thời buổi nam nữ bình quyền rồi, các anh có chân có tay tự lo được, hôm nay chị em cứ chiều các anh, sau này đến lượt vợ các anh ấy khổ. Một cậu em nghe thế liền bảo: “Hèn chi đến giờ chị vẫn ế”. Tui nghe cũng chỉ cười và thầm nghĩ, nếu không phải duyên nợ thì vì sao phải gượng ép ở bên một người chỉ biết chăm chăm lo cho bản thân mà không biết đồng cảm, sẻ chia mọi việc cùng mình. Có lẽ cũng bởi cái lập trường ấy mà những người theo đuổi tui trước đây, anh nào nặng bệnh gia trưởng là tự văng, anh nào thật sự tôn trọng và trân trọng phụ nữ thì chăm lo cho tui lắm. (Nhắc đến đây tui lại muốn cảm ơn các anh ấy – dù không đi đến tình yêu hoặc dù đã yêu nhưng không đi được cùng nhau đến cuối con đường – đã để lại những dấu ấn và hồi ức đẹp trong tui).
Người ta bảo “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, tui càng ngẫm càng thấy đúng lắm. Không hiếm đàn bà thiếu đàn ông vẫn có thể kiếm tiền xây nhà hoặc vay mượn mua nhà trả góp. Đại đa số đàn ông thiếu đàn bà thì cái nhà là tổ lạnh – bếp lạnh, cơm canh nguội lạnh, giường chiếu lạnh, không khí nguội lạnh. Không tin thì cứ nhìn vào thực tế thôi.
Lại thế rồi cái tật lan man, đang nói chuyện của trẻ em gái lại thành ra nói giông nói dài rồi. Nhân ngày Quốc tế trẻ em gái, tui muốn gửi ngàn yêu thương và lời chúc tốt lành đến những cô gái bé nhỏ tui đã quen và chưa quen. Chúc các con, các cháu, các em sẽ lớn lên thật vui vẻ, thật mạnh mẽ và bản lĩnh!
Còn tui, em gái “già đầu” đêm đêm sẽ mơ tiếp giấc mơ kiếp sau làm đàn ông. Không phải để được phụ nữ hầu hạ, không phải để tham gia vào lực lượng ếvợ chổng vó (vì xã hội mất cân bằng giới tính, tỉ lệ nam nhiều hơn nữ) mà để làm được nhiều điều cho phụ nữ hơn, để làm gương và dạy những thằng con trai của mình phải biết đỡ đần, nâng niu, bảo vệ, tôn trọng và hết mực yêu thương bà, mẹ, chị em gái và những người phụ nữ xung quanh thật nhiều như thế nào.
Ahihi!
Huế, 11.10.2017
Advertisements

Con gái

“ Ba đồng một mớ đàn ông,
Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha.
Ba trăm một vị đàn bà,
Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi”…
Mẹ sinh con gái, có người kêu mẹ không biết đẻ, mẹ thì chỉ nói gỏn gọn: “Sinh con gái mẹ chỉ thương khi lớn lên rồi lại gánh nổi khổ trăm bề của người phụ nữ.” Lớn lên rồi, nhìn trước nhìn sau, nhìn ra nhìn vào, con gái càng thấm cái “trăm bề” mà mẹ nói. Càng thấm thía thì lại càng thương mẹ nhiều hơn. Càng thương mẹ thì lại càng cố gắng trong nhiều mặt vừa để mẹ có thể tự hào, để người ta nhìn vào hết dám nói này nói nọ, để họ biết con gái cũng có thể làm nên chuyện, lại vừa để thực hiện được cái nỗi niềm sâu xa hơn là vượt lên trên những cái khổ, cái giới hạn, cái gánh nặng vô hình đè trên vai hai chữ phụ nữ mà sống cuộc đời như mình mong muốn.
Đi học, làm công tác Đoàn, hoạt động xã hội hay đi làm vì thế con gái cũng chẳng ngán ngẩm ai hay việc gì. Cứ đường mình mình đi, mục tiêu của mình mình thực hiện. Nhiều người nhìn vào thường nói con gái “thích thể hiện”, “tham vọng”, “thích ganh đua”, nhưng ít ai hiểu được tận sâu gốc rễ của những động lực, nỗ lực, sự gai góc và lỳ lợm ấy của con gái. Con gái chỉ đơn giản tự hỏi mình: “Vì sao việc ấy con trai làm được mà con gái không làm được?” thế rồi tiếp tục cố gắng và tiến tới thôi. Con gái chỉ đơn giản muốn làm những điều mình muốn làm và thách thức năng lực của chính mình – vậy thôi. 🙂
Con gái nhớ vào năm cuối đại học, khi bạn bè rải hồ sơ thực tập ở nhiều nơi thì con gái chỉ ứng tuyển vào một công ty duy nhất. Sở dĩ con gái chọn doanh nghiệp ấy để trải nghiệm những năm tháng đầu tiên của con đường sự nghiệp là bởi con gái được nghe nhiều người khen đó là một công ty có văn hóa tốt. Vào thực tập rồi sau đó sếp muốn giữ lại vào làm chính thức con gái lại từ chối. Và lý do từ chối cũng hết sức giản đơn: Doanh nghiệp chỉ ưu tiên phát triển nam giới và chỉ giữ nhân viên nữ làm những công việc thường thường, tầm tầm. Vậy là thôi, ta chia tay nhau từ đó…
Con gái lại nhớ trong một buổi trò chuyện với Nhà thiết kế Sỹ Hoàng, anh Sỹ Hoàng hỏi mọi người một câu: “Theo các bạn, người phụ nữ khổ nhất là khi nào?”. Một bạn nam trả lời: “Là chín tháng mang nặng đẻ đau”. Anh Sỹ Hoàng trả lời: “Chín tháng mang nặng đẻ đau thì đúng là khổ rồi, nhưng mỗi tháng họ có đến 03 ngày khổ. Cái khổ đó không tên và không người đàn ông nào cảm nhận được”. Con gái đã nhìn nhà thiết kế với một ánh mắt khác. Chỉ có thương yêu và quan tâm những người phụ nữ xung quanh nhiều lắm, một người đàn ông mới có thể có một sự thấu cảm sâu sắc đến như thế.
Con gái có duyên làm việc với nhiều chị sếp. Mà chị sếp nào cũng thiệt là giỏi lắm cơ. Ai giỏi con gái cũng nể hết, mà phụ nữ giỏi và thành công thì con gái càng nể phục hơn. Bởi để đạt được nấc thang đó, người phụ nữ càng phải hy sinh nhiều điều hơn cánh mày râu. Thêm nữa, làm sếp nữ ngoài việc đã phải gánh chừng ấy trách nhiệm, ngần ấy sự cô đơn của vị trí quản lý, lãnh đạo còn phải làm sao để điều phối và hài hòa với cuộc sống riêng. Người ta nói “Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ”, con gái thì muốn phát biểu thêm: “Đằng sau sự thành công của một người phụ nữ cần có người đàn ông bản lĩnh và thấu hiểu”. 🙂
Con gái nhớ có năm con gái xây dựng chương trình 20/10 cho công ty, sếp con gái khen kế hoạch tốt cơ mà sau đó gạt đi với lý do: “Công ty đã tổ chức chương trình 8/3 rồi, mỗi năm chỉ cần một ngày tôn vinh phụ nữ là đủ”. Con gái tròn mắt dẹt nghẹn ngào khi nghe sếp nói tiếp: “Phụ nữ luôn đòi quyền công bằng sao cứ bắt phải được tôn vinh?”. Căng quá, xã hội này và cánh đàn ông đã thật sự cho phụ nữ cái quyền công bằng chưa nhỉ?
Một số cô bạn của con gái lấy chồng, sinh con rồi cứ hay tỉ tê: “Cứ sống độc thân vậy được đến khi nào hay khi đó bạn à”. Con gái hỏi tại sao, bạn nói: “Chồng con rồi là gồng gánh thêm một vài cuộc đời trên vai”. Con gái cười: “Sao khi yêu kêu là sung sướng, được sẻ chia và chiều chuộng lắm mà?” Bạn nói: “Đó là khi yêu, chứ kết hôn rồi thì nhiều cái khác lắm.” Ồ, té ra cái câu “Là con gái thật tuyệt” coi bộ cũng chỉ đúng khi là con gái của mẹ cha, khi đang là cô gái tuổi xuân thì và lúc là đối tượng theo đuổi của ai đó?!?
Chủ đề “con gái” thì còn muôn vàn điều để nói, để kể. Dẫu biết rằng cuộc sống đôi khi vẫn còn những nhọc nhằn và chưa hoàn toàn công bằng với con gái/đàn bà/phụ nữ. Nhưng con gái tin tương tự như “không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp” thì “không có người phụ nữ bắt buộc phải chịu khổ, chỉ có người phụ nữ không biết vượt lên chính mình và hoàn cảnh”. Con gái luôn ủng hộ nhiệt tình và hỗ trợ hết mình cho những người phụ nữ bản lĩnh chọn sống một cuộc đời vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.
Trân trọng – thương yêu – nể phục những cô gái, những người phụ nữ – phái đẹp, những bông hoa của cuộc đời!
Chúc mọi điều bình an, tốt lành, như ý đến những người con gái, phụ nữ tui biết và cả chưa quen! ❤ ❤ ❤
Huế, 19.10.2016

Viết cho 8/3

Nhân 8/3, tranh thủ mạnh mồm đôi chút từ những điều được nghe, được biết, được thấy trong cuộc sống xung quanh. Chút ít ví von vui để cánh mày râu tham khảo, và cũng chỉ để vui là chính thôi nhé. ^^

 Tài sản của người đàn ông như tấm áo của người phụ nữ. Nếu bạn chở họ trên những chiếc xe sang, cho họ ở nhà cao cửa rộng, tặng họ những món quà đắt tiền thì sẽ khiến họ mát mày mát mặt với bạn bè như đang diện một tấm áo đẹp – thời trang – hàng hiệu trên người.

 Bản lĩnh của người đàn ông như tấm phao cứu sinh luôn thường trực bên cạnh người phụ nữ. Người phụ nữ sẽ an tâm ở bên bạn vì họ biết dù tình huống có trở nên xấu thế nào chăng nữa, cái phao đó sẽ giúp họ giữ niềm tin, hy vọng, sự thăng bằng và bảo vệ họ đến cùng.

 Tài năng của người đàn ông như tấm bằng học tập hạng giỏi/ưu của người phụ nữ. Chưa biết tấm bằng đó có đem đến nhiều ích lợi thực tế cho họ hay không nhưng chắc chắn đó là một điều tự hào âm ỉ bên trong họ, để khi ai đó hỏi đến hay nhắc đến họ sẽ thấy sung sướng lắm lắm.

 Sắc đẹp của người đàn ông như mỹ phẩm đối với người phụ nữ. Đại đa số họ đều muốn/học dùng những món trang điểm để làm cho gương mặt mình thêm xinh tươi, rạng ngời. Đối với những người đã quen làm đẹp, một ngày không trang điểm sẽ cảm thấy thiếu tự tin hẳn và e ngại mình kém xinh.

 Tình yêu của người đàn ông như giấc ngủ của người phụ nữ. Thiếu ngủ thì sức khỏe, nhan sắc, tâm trạng của họ sẽ xuống đi trông thấy. Cái sự ngủ giữ vị trí quan trọng và đồng hành suốt 1/3 cuộc đời của họ. Họ có thể nhịn ăn, nhịn uống, nhưng không dám không ngủ đâu.

 Và, nếu những điều được nói trên kia là có cơ sở hay có đâu đó chút chí lý, đấng nam nhi sẽ biết mình nên làm gì để khiến bản thân đạt điểm cao trong mắt nửa kia của thế giới:

– Chăm chỉ kiếm tiền (Tài sản);

– Luôn mạnh mẽ, quyết đoán – Sống có trách nhiệm, có chí tiến thủ – Tự tin vào bản thân(Bản  lĩnh);

– Đầu tư nâng cao năng lực – Không ngừng rèn dũa bản thân  – Dấn thân trải nghiệm (Tài năng);

– Chỉnh chu bên ngoài và lối sống – Biết quan tâm đến bản thân (Sắc đẹp);

– Và quan trọng nhất là Hết lòng yêu thương – Không bao giờ ngừng quan tâm, chăm sóc(Tình yêu).

 Khi đó, anh/em/bạn sẽ chính là món quà ý nghĩa và quý giá nhất dành cho phái nữ chúng tôi không chỉ 8/3 thôi mà có khi là cả cuộc đời tiếp theo nữa đấy. 😉

 8/3 – Vui vui nhé! ^^

TP.HCM, 08.3.2014