Ngốc…


Có thật nhiều thứ để phấn đấu, bạn muốn mình trở nên thật toàn diện và “vĩ đại”. Bạn không ngừng vươn lên để đạt tới những thành tích mới. Với bản tính tham lam đã thấm vào máu, bạn không muốn dừng lại. Vốn tính ham chơi, bạn nhanh chóng thích nghi với những môi trường mới, quen với cái mới, con người mới…

Bạn luôn tự nhủ: “Mình phải thật hạnh phúc” và bạn phấn đấu cho điều đó. Bạn hy sinh những chuyện “nhỏ nhặt” xung quanh để cố gắng cho cái đích lâu dài. Nhận được lời khen hay phần thưởng cho những gì đạt được bằng tất cả nỗ lực, bạn hạnh phúc và cười thật tươi. Nụ cười che lấp đi những giọt mồ hôi, nước mắt và … cả cái chi phí cơ hội cho những gì bạn đã đánh đổi nữa.

Bạn thấy ấm lòng khi cảm nhận được niềm vui trên gương mặt và ánh mắt của những người xung quanh. Bạn cho phép mình “vĩ đại” để được “lo trước nỗi lo của người khác, vui sau niềm vui của mọi người”. Hì, có ai biết điều đó không? Bạn không quan tâm. Phương châm sống của bạn là: “Hãy cứ yêu nụ cười của ai đó đi, rồi một ngày có ai đó sẽ yêu lại nụ cười của bạn!”. Bình thản, bạn để cuộc sống trôi đi theo nhịp bình lặng với sự cao cả tưởng tượng của mình…

Bạn tính toán nhiều cho tương lai. Không đặt nhiều ràng buộc cho hiện tại, bạn muốn bay nhảy với sự tự do không vướng bận của mình. Trong thời điểm này bạn muốn dồn toàn bộ sức lực cho ước mơ và hoài bão của mình. Mọi thứ còn quá xa để bạn yên tâm dừng lại ngắm nhìn những thành quả đã đạt được. Bạn tiếp tục chạy… Đôi lúc ngoảnh đầu nhìn lại, bạn thấy cô đơn vì đang trên đường đua một mình dù xung quanh bạn bè vẫn hết lòng cổ vũ cho bạn!

Bạn biết quá độc ác, lạnh lùng và tàn nhẫn khi đưa ra một quyết định có thể làm tổn thương một ai đó, nhưng bạn vẫn làm… Bạn bắt buộc phải lựa chọn, dập tắt tia hy vọng mới nhen nhóm dù sao cũng làm bạn đỡ day dứt hơn là cứ mềm lòng cho người ta cơ hội tin tưởng vào thành công rồi bất ngờ dội một gáo nước lạnh vào một ngày đẹp trời nào đó. Trái tim của một tảng băng… muôn đời vẫn sống trong lạnh lẽo!

Chấm dứt mọi chuyện không phải là một chuyện dễ dàng với bạn lúc này… Nhưng chắc chắn bạn sẽ làm được (dù sao cũng được 13 con người dễ thương, nhiều chuyện của nhóm gọi một tiếng thân thương đầy tự hào là “sếp” mà! ^^). Cố lên!

Điều cuối cùng bạn muốn nhắn nhủ là: “Xin lỗi! Tôi (= người “super tàn nhẫn”) đã thất hứa!”.

Gió cứ thổi và mây cứ trôi….

08.11.2007

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s