Cuộc sống không phải là những điều phù du


Chán nản tất cả, bạn muốn bỏ hết những nỗi phiền muộn. Sống ích kỷ hơn một chút và chấp nhận làm kẻ thất bại khi bỏ cuộc. Bạn thấy những cái mình phấn đấu chẳng đi đến đâu, chẳng được công nhận. Bạn thấy mệt mỏi và đuối sức thật sự. Cả thể chất và tinh thần của bạn đều giảm sút. Bạn muốn dừng lại và nghỉ ngơi. Có người nói bạn ngốc và bạn thấy mọi thứ thật phù du…

Bạn bị bỏ lại một mình. Bạn thấy cô đơn và lạc lõng ở một nơi xa lạ. Từng người đi qua bạn trong giấc mơ, tất thảy họ đều quên lãng bạn và chạy theo những ham muốn riêng. Cái cảm giác làm người ở lại chẳng dễ chịu chút nào khi ngoái đầu nhìn đi nhìn lại kẻ kiên trì ở lại chỉ “mình ta với ta”. Bạn muốn thay đổi tình hình nhưng hình như chưa phải cái thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”, kết quả công sức bạn bỏ ra như gió thổi mây trôi. Cái cảm giác tất cả là phù du lại đến với bạn.

Bạn nhận lãnh mọi thứ với một tình trạng và sự sung sức nhiều nhất có thể. Tất cả công sức của mọi người tin tưởng giao cho bạn được bạn “ném” vào một canh bạc chưa biết được tính thắng thua. Bạn tham lam và “háu đá” đếm mức quên xem xét mọi thứ một cách cẩn thận. Công việc không suôn sẻ, bạn lúng túng, bất lực và chán chường. Bạn mang một cảm giác tội lỗi khi đã làm khổ mọi người. Bế tắc, bạn thấy tất cả mọi trách nhiệm đều thuộc về mình, bạn khóc trong chua xót. Xung quanh bạn, mọi thứ như trở thành phù du…

NHƯNG…

Lúc bạn để cái status “Hic, nhức đầu quá….Cố lên nào!^^” hay “Ở nhà dưỡng bệnh” khi online. Mọi người liên tục vào hỏi thăm và động viên. Dù mệt thật mệt bạn cũng cảm thấy dường như có một luồn sinh khí mới thổi vào cái thân xác đã kiệt sức.

Mười mấy con người vì bạn, thương bạn đã không quản ngại khó khăn, tổn hao công sức và thời gian để làm cái công việc mà bạn đã lấy cái vai trò là “sếp” ra nhận lãnh. Họ bên bạn, đưa bạn miếng khăn giấy khi bạn khóc, chia sẻ cảm xúc và trách nhiệm cùng bạn. Họ không cho bạn một mình ôm gánh nặng mà chính bạn là nhân tố chính đem về cho mọi người. “Tất cả là một gia đình”. Bạn học được điều đó!

Về nhà mệt mỏi sau một ngày “lang thang” ở trường. Bạn thấy vui biết bao khi nhận được tin nhắn của một bé K32: “Yêu chị quá, giá như chị là chị gái của em nhỉ?”. Hình như ở đâu đó, trong cái sự khó nhọc và tất bật của công việc, bạn cảm nhận được một sự mến yêu, ngưỡng mộ và tôn trọng, tin tưởng của ai đó.

Cảm giác yên ổn khi biết có một người âm thầm quan tâm bạn trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Những lời quan tâm nhẹ nhàng, những câu trách cứ đầy lo âu nho nhỏ, sự lo lắng khi không nhận được hồi âm sau một tin nhắn đã gửi đi từ lâu khi biết tình trạng sức khoẻ hay tinh thần của bạn đang không tốt lắm… tất cả làm bạn cảm thấy mọi thứ thật bình yên và an lành.

Một đứa bạn tốt, không, đúng hơn là rất thân với bạn đề nghị bạn kể tất cả mọi chuyện không vui của bạn để cùng chia sẻ. Khi biết bạn đói bụng sau buổi họp kéo dài đã không ngần ngại đưa hộp cơm đã làm ở nhà chuẩn bị ăn cho bạn. Vỗ vai chúc mừng bạn lúc bạn đạt được một vinh dự và thành công lớn.

Một người sắp “ra đi” vẫn gánh vác trách nhiệm đã nhận cùng người “ở lại” là bạn. Họ sẵn sàng giúp đỡ bạn trong mọi hoàn cảnh từ những điều nhỏ nhất. Không nề hà khó khăn, họ chung vai gánh vác những vất vả cùng bạn cho đến lúc họ hết “ở lại” và thậm chí là sau khi “ra đi”. Bạn thấy vui vì những con người đầy tình nghĩa và trách nhiệm trong công việc như vậy…

Bạn sẽ học được cái gì đó sau khó khăn và thất bại. Chỉ có qua đau đớn bạn mới biết được cái gì là thật, là giả trong con người những người xung quanh để biết quý trọng những gì đã và đang có lúc này. Bạn hiểu được rằng cuộc sống có những mảng tối và sáng và bạn buộc phải chấp nhận mọi thứ không hay như là một biến cố trong cuộc sống.

Cuộc sống không phải là những điều phù du bởi vì bạn đang lớn lên nhờ nó và vẫn có thể khóc, mỉm cười cùng nó!

Cùng vượt qua giai đoạn khó khăn nào! ^^

 26.10.2007

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s