Sự tử tế

Sáng nay có dịp ngồi ăn cùng bàn ăn với 2 anh giang hồ.

Một anh cách đây ít lâu đi bay với vận tốc 90km/h, 3h sáng té xe, nguyên con xe đè nát xương cánh tay trái. Tay mới mổ xong, nẹp cứng ngắt.

Một anh vừa đi vừa Đ.M từ đâu xa xa đến tận quán. Chưa ngồi nóng chỗ đã thấy khoe, “sáng chừ đi từ nhà ra quán mà dọc đường lượm được tiền, bánh rồi mấy hộp sữa, cứ như ai cúng cho mình á.” Khoe xong chuyện “cúng” , khoe tiếp chuyện tối qua lỡ ngủ sớm, sáng 4h dậy trằn trọc không ngủ được vì đói, đi bộ ra đường tìm quán bún mở sớm ăn ấm bụng rồi về ngủ tiếp. Ngủ dậy đói nên giờ đi ăn thêm.

Hờ hờ, hồi giờ tiếp xúc và chơi với bạn nhiều cấp độ, vốn không câu nệ gì, nên tui cũng không ngán chi mấy vị khách cùng bàn. Ngược lại, còn cảm thấy chút thú vị với hai anh này với màn xuất hiện.

Bún bưng ra, ai tới trước có trước. Tui truyền bún sang cho cậu nẹp tay, cậu nhìn và lí nhí “Cảm ơn”. Bún đến lượt tui rồi đến anh Đ.M. Nẹp tay cầm muỗng khó khăn múc nước mắm ớt trong hũ nhỏ đặt ở bàn vì cái hũ cứ lắc lư theo muỗng. Tui chưa kịp giúp thì bạn Đ.M đã với tay sang giữ cố định cái hũ để Nẹp tay dễ múc nước mắm ra hơn, kiên nhẫn chờ Nẹp tay múc lần chút chút. Tui cúi mặt ăn tiếp mà thấy sao mình may, sáng ra gặp cảnh dễ thương vậy rồi.

Đ.M vừa ăn vừa hỏi thăm chuyện của Nẹp tay. Cái miệng vẫn liên tục Đ.M, cơ mà rất ý tứ, hạ thấp tay xé bánh mì dưới bàn rồi chấm nước xáo ăn, không để vụn bánh mì bay lung tung trên mặt bàn ảnh hưởng Nẹp tay và tui. Thấy thêm một điểm đáng mến nữa, hehe.Nẹp tay tâm sự vụ ngã xe, nói về chuyện nát xương tay mà nhẹ như lông hồng. Xong chốt câu: “Cũng may mi ơi, lúc bổ xe 3h nên đường không có ai, tau bị chắc thôi, không ảnh hưởng ai hết, không tội họ.”

Ăn xong, Nẹp tay đứng dậy trả tiền, trả luôn cho Đ.M. Bạn kia hỏi sao tự nhiên đãi, Nẹp tay nói đơn giản: “Không mấy tiền, tau trả luôn. Tau mời, không phải cúng mi mô nả.”

Haha, muốn cười ngất với hai bạn này. Dễ mến một cách rất lạ.

Cảm thấy những từ tâm đắc của ngày hôm nay là SỰ TỬ TẾ. Không màu mè, chỉ giản đơn như cân đường hộp sữa, bằng những điều rất đỗi bình dị.

Huế, 06.12.2019

Advertisement

Vô… tư… lự :-)

Sầm rền đì đùng. Một buổi sáng ngập nắng bỗng chốc chuyển mình thành một chiều mưa. Những cơn mưa mùa hè, chợt đến rồi chợt đi, đến ồn ào rồi đi lặng lẽ để lại những xác lá bay theo gió, những vũng nước đọng lại trên hè phố và cả một bầu trời quang đãng sau mưa. 🙂

Có những điều, được – mất, cho – nhận, đúng – sai khi ngẫm lại vẫn thấy có chút diệu kỳ. Đôi lúc đang nhận mà nghĩ rằng đang cho, có khi đang được lại ngỡ mất, có lúc tưởng đúng lại hóa ra sai. Mọi điều xoay chuyển, thế sự đổi thay, lòng người chênh vênh. Thứ để chính mình bám níu vào cuối cùng vẫn là bản thân, là niềm tin đã trao đi, là hy vọng vào những điều tốt đẹp của cuộc sống này và bản chất hướng thiện của mỗi con người. Không trách ai cũng chẳng giận ai, có khi chạnh lòng thì chợt buồn một chút rồi lại thôi. 🙂

Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, ta lại có những mối quan tâm riêng. Có giai đoạn ta tập trung vào việc học tập, thi cử. Có giai đoạn ta tập trung vào bạn bè, xây dựng các mối quan hệ chuẩn bị cho tương lai. Có giai đoạn ta tập trung vào công việc, vào phát triển bản thân và thăng tiến. Có giai đoạn ta tập trung vào việc chinh phục, yêu đương. Có giai đoạn ta tập trung đầu tư cho chính mình. Có giai đoạn ta tập trung cho gia đình… Mỗi giai đoạn lại cho ta những trải nghiệm riêng, những bài học riêng và dạy ta trưởng thành theo những cách riêng. Và khi đã đi qua một lượt các giai đoạn đó, ta chợt nhận ra, không quan trọng là ta đang ở trong giai đoạn nào, chỉ cần ta luôn ý thức được điều gì là quan trọng và ý nghĩa với ta, ta tự khắc sẽ có sự sắp xếp phù hợp nguồn lực, thời gian của bản thân cho những điều đó. 🙂

Có những điều tưởng chừng như không thể vào một lúc không hề ngờ tới lại đến với ta, ở lại bên ta. Người chọn việc, việc chọn người, người chọn người. Những điều xảy đến với ta tưởng như vô ý, như may mắn, như trùng hợp có thể là kết quả của rất nhiều việc ta đã xây dựng, ta đã vun đắp, ta đã tin tưởng, ta đã nỗ lực trước đó. Có những việc trước đây ta đã từng nghĩ sai, làm sai, giờ ta phải sửa lỗi. Có những người trước đây ta đã phụ lòng họ, đã làm một ai đó tổn thương, giờ có lúc ta phải chịu chút thương đau từ ai đó khác để thấu hiểu và rút kinh nghiệm, không lặp lại sai lầm đã có trong hiện tại, tương lai. Mỗi ngày qua đi, ta lại nhận ra thêm những điều chưa hoàn thiện của chính mình, không phải để bi quan mà để từng bước tự điều chỉnh hướng tới một phiên bản tôi-của-ngày-mai tốt hơn tôi-của-ngày-hôm-nay. 🙂

Những lúc khó khăn, phản ứng thường gặp là ta trông chờ sự giúp đỡ, ta kỳ vọng sự an ủi, ta tìm kiếm sự đồng cảm. Điều đó không sai nhưng trong nhiều trường hợp có thể khiến ta cảm thấy có đôi chút thất vọng. Chẳng hạn, khi ta đang cần một số tiền gấp cho việc gì đó, ta chuyển thông điệp đến 08 người ta tin tưởng, thân thiết và ta biết có thể đủ điều kiện để giúp ta, ta nhận được 02 sự im lặng, 01 lời chúc may mắn, 01 lời từ chối hời hợt, 01 sự áy náy vì không giúp đỡ được ta, 01 lời mắng ta là đồ lừa đảo (dám mượn danh ta để đi lừa họ), 02 sự giúp đỡ không cần biết lý do vì họ tin ta, và họ sẵn sàng hy sinh một số lợi ích trước mắt để hỗ trợ ta ngay mà không có chút lăn tăn. Người bi quan có thể thấy buồn cho một vài mối quan hệ mình từng đánh giá cao. Người lạc quan có thể vui mừng khi thấy cuộc sống vẫn còn những người bạn tốt và sự chân thành đối đãi. Còn ta sau khi bi quan và lạc quan thì chợt thấy mọi thứ hết sức cuộc đời và cần học cách thích nghi với mọi điều có thể xảy đến. Ta trân trọng hơn những tấm chân tình, ta biết được ai thật sự quan tâm ta, tin cậy ta, ta có thêm những món nợ ân tình để biết sống trách nhiệm hơn, tính toán nhiều hơn cho tương lai và quyết tâm hơn cho những điều tự cam kết với chính mình. Điều này xét cho cùng là tốt cho ta, ta nên cảm ơn tất cả những hồi âm mà ta đã nhận được. 🙂

Lại có những khi, chính bản thân ta đấu tranh với sự buông bỏ hay thứ tha. Nhưng xét đến cùng, thứ tha cũng chẳng phải là thứ tha cho ai, mà chính là thứ tha cho chính mình. Buông bỏ cũng chẳng phải để bản thân bớt sân si, tham lam, ích kỷ đó thôi. Thông thường, người ta thường tìm lý do cho những điều họ không thích hoặc làm họ không vui, ta thì lại tìm lý do để giữ lại những điều đáng trân trọng giữa nghịch cảnh và khó khăn. Có lẽ vì thế mà ta thành ra kẻ hay suy nghĩ. Cơ mà khi nhìn lại quãng đường hơn ba mươi năm qua, cũng nhờ cái nguyên tắc không bỏ cuộc giữa chừng hoặc dở dở ương ương với những điều ta xem là có ý nghĩa và quan trọng ấy mà những việc, những người đã đi qua, ta cũng đã thật sự xem là quá khứ không có hối tiếc gì, bởi tại thời điểm đó, những gì cần làm ta cũng đã làm hết sức mình, ta cũng đã nỗ lực đến những phút giây cuối cùng. 🙂

Viết đến đoạn kết của cái bài dài ngoằng rồi mà trời vẫn mưa đang mưa rơi. Nhìn ra ngoài cửa, trông khí trời bỗng có cái suy nghĩ ngôn tình kiểu giờ mà có anh người yêu ở đây, ngồi vô lòng ảnh, hai đứa cùng xem phim hoặc chương trình gì đó trên ti vi, cùng nhấm nháp mấy miếng trái cây ướp lạnh trong tủ, cùng bình luận và cười ha ha, hi hi gì đó thì lãng mạn phải biết. Cơ mà, thực tế vẫn là thực tế. Tranh thủ những khi ở một mình như vầy để tập trung làm được nhiều việc, thời gian chờ đợi cho những điều “ngôn tình”-nào-đó-trong-tương-lai vẫn đang trôi qua rất hữu ích. Hí hí hí. 🙂

Cuối tuần vui vẻ, cho bạn, cho tôi, cho tất cả chúng ta (dù trời mưa hay không, trời nóng hay mát)! À ha 😉 😉 😉

Huế, 25.05.2019

Còn gì và được gì?

Đã từng coi nhiều phim bộ, nhưng số phim tạo dư âm, “ám ảnh” sau khi xem hết với tui không phải nhiều. Xét ở thể loại cổ trang, sau “Bộ bộ kinh tâm” thì “Hậu cung Như Ý truyện” là bộ phim đã khiến tui phải rơi nước mắt. Bỏ qua dàn diễn viên đẹp, cốt truyện lôi cuốn, diễn xuất có hồn,… thì cái đọng lại và khiến tui xúc động có lẽ là những bài học, chiêm nghiệm về tình người, tình yêu trong những bộ phim này. 🙂

Tui thích “Hậu cung Như Ý truyện” từ lần vô tình đọc được tác phẩm này trên Internet. Sau nghe sách được chuyển thể thành phim, rồi thì biết Châu Tấn sẽ đóng vai Như Ý nên hóng lắm. Gì chứ mấy vai kiểu phải diễn nội tâm như vầy mà vào tay các nữ diễn viên thực lực như Tôn Lệ hay Châu Tấn là tui rất hy vọng sẽ có những thước phim xuất thần. Và tui đã không phải thất vọng. Châu Tấn đã đóng quá tròn vai nhân vật Như Ý từ nguyên tác. 🙂

Tiếp tục bỏ qua vụ diễn viên để đi vào phần chính. “Hậu cung Như Ý truyện” một cách rất tự nhiên đã nhắc nhở và cho tui những ngẫm nghĩ sâu hơn về lòng người và cuộc sống.

Quan thời gian mọi thứ đều có thể thay đổi

Nhan sắc, tuổi tác, tình cảm, sức khỏe, tình thế, vị trí, vai trò,… qua thời gian đều có thể thay đổi. Một cung nữ tầm thường Vệ Yến Uyển có ngày vẫn ngồi lên được vị trí Hoàng Quý Phi thống lĩnh lục cung, sinh hoàng tử kế vị. Một Như Ý từ Nhàn phi, bị đày vào lãnh cung, được phục vị rồi thăng vị Quý Phi, Hoàng Quý Phi, Hoàng hậu và cuối cùng lúc ra đi chỉ là một nữ tử Ô Lạp Na Lạp Thị bình thường. Một Gia Quý phi ân sủng rồi thất sủng. Một nô tì thân cận A Nhược thoáng chốc đã quay lưng hại chủ để thỏa mãn cuồng vọng, ảo tưởng của bản thân. Một Hoàng Lịch vốn không cô đơn vì có được người vợ tâm linh tương thông trong một ngày đẹp trời vì hiểu lầm, ly tâm mà đã rời xa nhau mãi mãi…

Cuộc sống không ngừng vần xoay, thời gian có thể làm thay đổi nhiều điều. Điều không thay đổi duy nhất là mọi thứ đều sẽ thay đổi. Đừng giữ mãi hình bóng cảnh cũ, người xưa. Đừng nghĩ rằng mọi thứ là mãi mãi. Ai cũng phải lớn lên, trưởng thành và già đi, vận đổi sao dời, có được, có mất. Chỉ là tâm ta có kịp thích nghi và chấp nhận với thực tại hay không mà thôi. 🙂

Bạn sống vì điều gì?

Có người một đời sống vì gia tộc, bộ tộc (Hoàng hậu của Ung Chính – Cô mẫu của Như Ý, Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa, Dĩnh Phi,…), có người sống vì con cái (Lục Quân), có người vì danh vọng và tham vọng của bản thân (A Nhược, Vệ Yến Uyển), có người vì một nụ cười của ai đó (Kim Ngọc Nghiên), có người vì sự yêu chiều của hoàng thượng (Cao Hy Nguyệt), có người sống như một quân cờ trong tay người khác (Bạch Nhị Cơ), có người sống để lưu lại hình bóng của người thương thanh mai trúc mã trong tim (Hàn Hương Kiến), có người sống để bảo vệ những người thân yêu (Hải Lan), có người sống vì một chữ tình si mê (Thư phi, Uyển tần), có người đến cuối đời vẫn theo đuổi sự tự do tự tại (Như Ý),… Mỗi nhân vật là một cuộc đời, một lý do để sống, để tranh đấu đến hơi thở cuối cùng. Có người phải ra đi sớm, có người bị trừng phạt, có người sống dài sống dai, có người thân bất do kỷ, có người lại tự mình lựa chọn.

Cuộc sống thật ra không có đúng – sai, chỉ là câu chuyện của mỗi người một khác, và lý do để bắt đầu của mỗi người lại không giống nhau. Bạn bắt đầu vì lý do nào thì cuộc đời của bạn sẽ tiếp diễn theo chiều hướng đó, để đến khi nhắm mắt xuôi tay, nhìn lại – có người cười, có người khóc, có người đi trong bình an, có người đi trong uất ức hay vật vã. Và chúng ta cũng chỉ có duy nhất một cuộc đời để sống, không thể quay trở lại, không thể hối tiếc, chỉ có thể tự nhìn lại – tự kiểm điểm – tự điều chỉnh và tiếp tục tiến lên. Chỉ mong sao đừng để cuộc sống này bị phí hoài bởi những lý do viễn vông, củ chuối, bởi những chuyện không đáng và những con người không xứng. 🙂

“Hoa nở, hoa tàn, đều có lúc”

Cả một đời Như Ý, từ niên thiếu, trưởng thành, sinh con đẻ cái cho đến khi mất đi, trong lòng vẫn chỉ có hình bóng một người đàn ông duy nhất – Hoàng Lịch. Đó là tình yêu, là điểm tựa, là động lực để Như Ý sống sót, tồn tại trong tử cấm thành lạnh lẽo, thiếu vắng tình người, nghẹt thở bởi những đấu đá hậu cung. Đã có lúc Như Ý có được tất cả, địa vị, danh vọng và cũng có lúc chẳng còn gì trong tay, nhưng điều nàng coi trọng nhất vẫn là tình cảm với phu quân của mình. Nếu câu nói khiến Như Ý nhớ mãi một đời là “Nàng yên tâm” thì câu nói đau đớn nhất đến cuối đời nàng phải thốt lên là “Hoa nở, hoa tàn, đều có lúc”. Tình yêu có sâu đậm đến đâu cũng có khi phai nhạt. Từ thấu hiểu nhau là thế đến lúc cũng vì nghi kỵ, ghen tuông mà xa nhau. Từ tình cảm phu thê mặn nồng là vậy, vì một Hàn Hương Kiến mà Càn Long thất điên bát đảo, không màn trời đất, không màn tất cả nói với người vợ kết tóc se tơ của mình tâm nguyện “cả đời ta chỉ muốn điên một lần này thôi”.

Khi hoa nở, hãy ngắm hoa, hít thở hương hoa và trân trọng khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Bởi sẽ chẳng biết khi nào hoa kia sẽ tàn, chỉ còn lại tiếc thương, lúc đó có muốn trân trọng cũng không còn người ta thương yêu bên cạnh nữa. Có những phút yếu lòng, những sự buông tay mà đánh mất ai đó mãi mãi. Không dám mong cầu nhất kiến chung tình trọn đời, trọn kiếp, nhưng khi hãy còn duyên thì phải trọn vẹn yêu thương, giữ gìn, trân quý, cùng nhau thưởng thức những phút giây hạnh phúc, vui vẻ, thưởng ngoạn những điều đẹp đẽ trong thế gian. 🙂

Cái còn lại sau cuối vẫn là chân tình

Hoàng đế vì nghi kỵ Hoàng Thái Hậu mà bỏ lỡ tấm chân tình của Ý Hoan. Vệ Yến Uyển vì tiền tài, danh vọng mà phụ đi tấm chân tình của Lăng Vân Triệt. Càn Long vì những dèm pha, nghi ngờ mà đánh mất tấm chân tình của Như Ý. Một Vân Giác vì lòng oán hận mù quáng mà đánh đổi tấm chân tình của Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ. Cái con người ta tìm kiếm cả đời là chân tình, thế mà vì những ham muốn, tham vọng và cái tôi của bản thân mà đánh mất đi chân tình và đau đớn trọn đời, đáng tiếc lắm thay.

Một Hải Lan yếu đuối phải gồng mình, trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người tỷ tỷ yêu thương. Một Lăng thị vệ vì một thứ tình cảm “trên cả tình yêu nam nữ, chỉ cần nhìn nhau là có thể thấu hiểu, là điểm tựa bảo vệ nhau” mà sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo toàn sự bình an cho Hoàng hậu. Một Nhị Tâm vì sự trong sạch của chủ sẵn sàng chịu những tra tấn về thể xác. Những người họ chịu đựng tất cả cũng chỉ bởi một chữ “tình”, là cái tình mà Như Ý và họ đã dành cho nhau. Giữa bao nhiêu âm mưu hiểm độc, giữa bao cám dỗ của danh vọng, địa vị, giữa bao nhiêu dối trá lọc lừa, hơi ấm duy nhất sưởi ấm những con người cô độc giữa thâm cung lạnh lẽo ấy vẫn là chân tình. 🙂

Còn nhiều điều nữa lắm cơ, nhưng nói dài, nói nhiều lại thành ra nói nhảm. Có lẽ để tự mỗi người xem phim rồi cảm nhận sẽ hay hơn. Với riêng tui, tui thích bộ phim này với những bài học, ý nghĩa đã để lại trong tui. Bỏ qua yếu tố Hoa ngữ, cổ trang, giả tưởng,… tất tần tật gì gì đó mà mọi người có thể dùng để bác bỏ những cái hay ho của một bộ phim, “Hậu cung Như Ý truyện” đã để lại những xúc cảm, dấu ấn đặc biệt. Đời sống cảm xúc của tui cũng được phong phú hơn, nhiều cung bậc hơn từ câu chuyện nghệ thuật này.

🙂 🙂 🙂

Huế, 16.12.2018

Thong dong

Mấy bữa nay, có cô em bảo “nhìn mặt chị cứ buồn buồn”, cơ mà, nhìn gương thì thấy vẫn nhoẻn miệng cười đó thôi. Chắc không phải buồn, mà đăm chiêu suy nghĩ đó. 🙂

Hôm trước, một người bạn cũ nhắn tin. Đọc tin nhắn, nghĩ về người, ngẫm về mình rồi lại đăm chiêu thêm vài độ. À thì, tui hiểu mình còn chưa hết, sao mong người hiểu mình. Cơ mà vẫn có chút rười rượi trong lòng. Con người mà, muốn tâm tư sáng trong không chút phiền muộn, cũng cần thời gian tu dưỡng thêm, nhỉ. 🙂

Lại nhớ, có mấy bạn trẻ trẻ quan tâm hay vô đọc FB tui, sau rồi vui miệng bảo “FB chị đọc nhức đầu”. Tui thì nghĩ chắc do cách biệt thế hệ, hoặc do con người tui quái quá chăng. Cơ mà, dù ai nói gì cũng vậy, tui vẫn là tui, câu từ vẫn là của tui, vui tui viết, buồn tui viết, chủ yếu là để tự chia sẻ, để tự trải nghiệm với chính mình. Đôi khi chẳng chủ ý viết cho ai, hay cố ý viết về cái gì, chỉ là nghĩ gì viết ra đó, bằng ngôn ngữ và cách nói của mình, hoặc trích dẫn một vài điều mình thấy hay ho, tâm đắc. Còn người đọc thì hữu ý, nhiều khi cứ nghĩ tui đang nói chuyện này chuyện kia. Ai thân quen hỏi, tui còn nói một đôi lần cho hiểu ý tui, còn thì đa số tui chẳng buồn giải thích thêm, ai muốn hiểu sao thì hiểu vậy. 🙂

Những ngày này, tui lại nghĩ về nhiều chuyện, về nhiều người và về chính tui… Loanh quanh thế nào, lại nghĩ về những câu chuyện liên quan đến yêu thương. Chắc bởi có lẽ, bên cạnh những đắng cay ngọt bùi của cuộc sống, tui được trưởng thành, hoàn thiện mình hơn từ những thương yêu, hờn giận, những hỉ nộ ái ố của xúc cảm và những cảm giác rất thường gặp khi thích – yêu – thân – thương một con người là trai/gái – già/trẻ – lớn/bé nào đó. 🙂

Tui nhớ có anh người yêu từng hỏi tui rằng: “sao không nhốt anh lại, không sợ anh đi mất à?”. Tui nhớ tui đã trả lời đại ý rằng, nếu trái tim đã thuộc về tui thì không giữ anh vẫn ở bên tui, còn nếu trái tim đã ở nơi khác thì tui có giữ cũng chỉ là cái xác không hồn. Cái tui cần trước sau vẫn là trái tim có chứa mình, thuộc về mình. Vậy nên, dù có yêu ai đến mấy, thân ai đến mấy, một khi xác định là người đó đã hết tình cảm với mình, hoặc trái tim họ quá nhập nhằng nhiều người, tui sẽ không níu giữ, mà để họ tự do tìm đến hạnh phúc của mình. 🙂

Lại nhớ có một người bạn từng hỏi tui trong một lần khi tui ở giai đoạn hậu chia tay: “cậu có tiếc không?”. Tui chỉ cười, không đáp. Những ai đã từng hết lòng với một mối quan hệ nào đó (dù là yêu đương hay bạn bè), có lẽ sẽ đồng cảm sâu sắc. Đã chân thành đối đãi thì dù kết quả thế nào, khi nhìn lại sẽ không có cái gọi là hối tiếc. Có thể là luyến tiếc những ngày tháng đẹp đẽ qua nhanh, nhưng tuyệt nhiên không dằn vặt, hay trách cứ điều gì. Có những người đã bỏ ta đi mất, nhưng vẫn có những người ở lại cùng tấm chân tình. Vậy là may mắn và hạnh phúc lắm rồi. 🙂

Có người thấy tui cứ bô ba, tíu tít như con nít khi được làm quen với một người bạn mới hợp cạ, hay mới yêu một ai đó, từng hỏi tui: “sao cứ như mới kết bạn/ mới yêu lần đầu?”. Tui tin rằng câu này có thể sẽ còn được hỏi nữa trong tương lai, bởi quả thật với cá nhân tui, bắt đầu một mối quan hệ luôn là sự khởi đầu mới mẻ, tinh khôi, bởi lẽ, mỗi người là một sự khác biệt, mỗi tình huống lại không giống nhau. Chính vì vậy, tui không có thói quen dùng cảm xúc đối với mối quan hệ cũ để áp lên mối quan hệ mới, hay ở bên cạnh ai đó vì họ có nét giống giống nào đó người xưa. Khi ở bên một người, nếu tâm tui khởi lên suy nghĩ so sánh họ với người nào đó tui từng quen, từng yêu thì tui chắc chắn sẽ phải dành thời gian để định thần lại. Bản thân tui muốn nhận được sự trân trọng thì tui càng phải công bằng với người thương tui, yêu tui. Ai cũng xứng đáng có hạnh phúc dành cho mình, chứ không phải chỉ là một sự lựa chọn hay là một sự thay thế- tui nghĩ thế. 🙂

Tui lại nghĩ về cảm xúc rất con người của chính mình trong một mối quan hệ với ai đó. So với trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày, thì trong vấn đề tình cảm, con người (trong đó có tui) có vẻ như sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để có thể tự tu dưỡng, tự nhắc nhở mình. Khi yêu thương, chúng ta dường như khó kiểm soát những cái rất tôi của mình – những phần xấu xí, ích kỷ, nhỏ nhen. Nhưng khi bước qua giai đoạn bão tố, bình tĩnh ngẫm lại, sẽ thấy tự xấu hổ, tự cười chính mình rồi tự hỏi sao lúc ấy mình trẻ con thế, bao nhiêu tuổi rồi mà còn như cái thời ẩm ương, mới lớn. Sau đấy lại tự rút kinh nghiệm và dặn lòng đừng vậy nữa. Cứ sửa từng chút một rồi một ngày nhận thấy mình “già” thêm khi nào cũng chẳng hay. 🙂

Tui nhớ có một người đàn anh đã từng chia sẻ: Khi một ai đó thật sự thương yêu, trân quý mình, họ tự khắc sẽ muốn làm mình vui, mình cười. Những điều mình không thích, nếu thấy hợp lý, họ sẽ tự khắc phục dần. Còn những điều mình thích, mà họ thấy cũng không hại gì đến họ, họ sẽ tích cực làm để mình vui vẻ. Đừng bao giờ hy vọng sẽ thay đổi được một con người, mà hãy hy vọng tình yêu họ dành cho mình đủ lớn để họ tự thay đổi, tự bứt chính họ ra khỏi những thói tật và những điều chưa phù hợp. Ờ thì, xét cho cùng, điều chúng ta có thể cho đi cũng chỉ có thể là tình yêu thương và sự tin tưởng, còn lại là tùy lòng người và ý trời thôi. 🙂

Trong cuộc sống, có những lúc, chúng ta sẽ đau lòng bởi một mối quan hệ nào đó – tình thân, tình bạn, hoặc tình yêu. Nhưng nếu khách quan mà nói, sự đau lòng đó không phải do ai gây ra cả, mà do chính mình thôi. Chúng ta đau lòng bởi chúng ta tự đặt kỳ vọng, tự muốn mọi việc diễn ra theo ý mình, và đôi khi bởi tự mình lừa dối chính mình, hoặc đặt tình cảm ở sai chỗ. Nhưng không sao cả, thời gian hoặc một tấm chân tình đủ lớn nào đó một ngày đẹp trời sẽ chữa lành tất cả. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà. Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng trong. 🙂

Cứ mỉm cười với những niềm vui bình dị và sống thật với lòng mình. Không thích nói không thích, thích thì nói thích. Dũng cảm đối diện với nỗi buồn của bản thân, làm bạn với nó rồi buông tay, tạm biệt nó. Khó thì có khó, nhưng vẫn có thể làm được (cứ ngẫm lại thấy nhiều việc khó hơn vẫn còn làm được đó thôi ^_^). Làm sao để mặt mình khi nhìn vô gương, tươi không tì vết. Ai nhìn mặt mình cũng thấy sự viên mãn, thong dong. Khi ấy, chắc chúng ta tu được thêm vài quả rồi đó. À hihi 🙂 🙂 🙂

Huế, 07.12.2018