Con nít


Chưa được làm người lớn, cũng chẳng còn là con nít thế mới nảy ra cái sự: lúc thì người ta thấy bé lý luận như bà già, khi thì nhí nhố như con nít. Khổ nỗi bé có biết mình đang ở cái độ tuổi dở dở ương ương vậy đâu nên thi thoảng bé cũng bó tay trước cái sự khùng khùng đột xuất của mình!

Cái sự thể khùng khùng đó thể hiện ở nhiều lúc, nhiều nơi trong cuộc sống của bé. Mang tiếng là sinh viên đại học rồi mà nhiều khi bé cũng chẳng hiểu được cảm xúc của mình nữa. Nay đó mai kia, thời tiết thất thường, trở nóng trở rét liên tục. Nhiều khi bắt gặp một cái gì đó, dù là vô tình hay thoáng qua thôi mà nó cứ ám ảnh trong đầu bé mãi. Còn những thứ mà bé đã không thích thì dù người ta có cố áp đặt vào tâm trí bé thế nào đi nữa thì bé cũng không “thèm” nhớ. Hì hì, bướng bỉnh đến thế là cùng, cái đó ai cũng biết nhưng không phải ai cũng chấp nhận cái tính trời sinh kia cho bé, bé cũng chịu thôi, chẳng biết làm sao!^^

Bé biết mình không còn nhỏ nữa, tuổi tác cho bé ý thức được điều đó. Mỗi lần thổi nến sinh nhật là bé hiểu mình đã có thêm một năm kinh nghiệm so với năm trước, sẽ có thêm những trách nhiệm mới, những điều phải cố gắng mới. Ở cái tuổi 20 của mình bé không còn cho phép mình suy nghĩ mọi thứ một cách dễ dãi nữa, có lẽ chính điều đó đã làm nên cái bề ngoài quá sức nghiêm túc của bé trong mắt mọi người chăng?

Bé có những trong lòng những bí mật riêng, những ấp ủ riêng. Bé cho phép mình tham lam trong việc ước mơ. Đối với bé, mọi thứ sẽ là có thể nếu biết tìm hướng đi đúng và có sự nỗ lực, bền bỉ. đôi khi là cả một chút may mắn nữa. Bé cố gắng nhiệt tình trong mọi thứ để ngày mai không phải hối hận cho ngày hôm nay, để không phải than thở: “Giá như…”. Nhiều lúc bé dừng lại ngắm nhìn mọi thứ trong niềm thích thú của con nít khi tìm ra một điều gì mới mẻ, đôi khi lại chạy hăng tiết vịt như con ngựa non háu đá trước những thử thách đặt ra. Bé cũng biết mệt, cũng thèm ngủ và ham tùm lum thứ nhưng bé không cho phép mình rảnh rỗi quá nhiều bởi bé sợ đánh mất cái thời gian quý báu trong cái quỹ nhỏ hẹp 24h/ngày lắm. Nhưng nói vậy không có nghĩa là bé yêu sự bận rộn, đơn giản đối với bé quan trọng nhất là phải sắp xếp mọi thứ hợp lý để cân bằng giữa cuộc sống và công việc mà thôi!^^

Bé thích sự giản đơn và lương thiện của cuộc sống trong cái nhìn trẻ thơ. Có lẽ chính vì vậy mà bé cứ nhí nhố hoài với mong muốn mình trẻ lại. Một cách vô thức, nhiều khi bé trở lại làm con nít chính hiệu những khi tí ta tí tởn chạy nhảy khắp mọi nơi, múa máy lung tung những khi họp nhóm, nũng nịu khi được quan tâm, cười híp mắt lúc được tặng quà, thích giành kẹo ăn với mọi người… với cái thân hình bé xíu chẳng mang dáng dấp gì của một người lớn thật sự cả! Hì hì…

Dù biết mình chẳng còn bé bỏng gì nhưng bé vẫn thật vui khi có ai đó gọi đùa bé là “con nít” hay “cô bé”. Hihi, ai mà chẳng thích mình trẻ hơn so với tuổi phải không nào. Và bí quyết giữ gìn tuổi thanh xuân của bé là gì nhỉ, có lẽ là nụ cười. Quan niệm của bé rất đơn giản: “Hãy cười thật nhiều, yêu nụ cuời của người khác rồi đến một lúc nào đó sẽ có ai đó yêu lại nụ cười của chính bạn”! Hura, mọi thứ thật nhẹ nhàng và dễ chịu. Một tối cuối tuần thật vui, cười thật nhiều, hít gió trời (+ bụi) thật căng, ngủ một giấc thật say và đón một ngày mới đầy hứng khởi. Cuộc sống sẽ thanh thản và thư thái biết bao. Mọi thứ vẫn tiếp tục, tiếp tục một cách tự nhiên, điều căn bản duy nhất là hãy sống hết mình cái đã…^^!

 08.10.2007

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s