Có những điều trong cuộc sống tưởng chừng như khó hiểu và phức tạp nhưng càng đi sâu mình càng thấy nó hợp lý – “hợp lý theo cách của nó”. Những cảm xúc và cảm giác nhiều lúc tưởng chừng như là những thứ cao sang và “trưởng giả” (hay là chính mình đang nâng tầm nó lên một cách thái quá, cũng không biết nữa! ^^) trong một lúc hoá ra là điều bình thường của cuộc sống. Có chăng là mình đang là phức tạp hóa, hay quan trọng hoá mà thôi!
Chiều nay bị bé Như dụ dỗ đọc “Oxford thân yêu”. Hì hì, nói sao nhỉ, lâu rồi mình mới đọc lại mấy loại truyện tình cảm loại này. Nhưng, như một sức mê hoặc kỳ lạ, mình bị cuốn vào câu chuyện hồi nào không hay. Đọc liền tù tì một mạch không nghỉ. Một chuyện tình đẹp và đáng ganh tỵ. Những cách nhìn mới về tình yêu và những khoảng cách giữa con người với nhau. Câu chuyện giản dị như chính cuộc sống thực. Không ồn ào, những nhân vật trong chuyện thể hiện tính cách, suy nghĩ của mình một cách tự nhiên và gần gũi khiến mình rất cảm động. Truyện ngắn này cũng nhắc nhở mình những nguyên lý sống cơ bản để tồn tại trong một thế giới đầy biến đổi và cạnh tranh. Nói chung là câu chuyện với một liên tưởng nào đó đã khiến mình suy nghĩ những biến cố xảy ra gần đây một cách nhẹ nhàng hơn thật nhiều! Cảm ơn bé Như thật nhiều nha!
Buổi tối hí hoáy làm mấy thứ linh tinh trên vi tính, loay hoay thế nào lại mò vào folder chứa mấy file đã tải trên mạng xuống theo địa chỉ của Châu đưa cho. Lướt qua nhanh những cái tên rồi cuối cùng dừng lại ở một file truyện với cái tên ấn tượng “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!”. Chợt nhớ có lần Châu đã khuyên mình nên đọc câu chuyện này, dù chỉ một lần thôi để hiểu hơn về cuộc sống. Chỉ 80 trang thôi nên mình cũng đọc xong một cách nhanh chóng. Những cảm giác khác nhau cứ lần lượt đi qua trong tâm trí: giận, thương, bất ngờ, đau xót, đồng cảm, tiếc nuối… Thương cô gái mang tên Hạ Âu biết bao. Đúng là cuộc sống có những sự nghịêt ngã riêng của nó, mỗi cuộc đời không ai giống ai. Giống như một cuốn sách nào đó đã nói “Con người không thể tròn trịa, mỗi người đều có góc khuất của riêng mình”. Mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn nếu con người ta chịu lắng nghe hơn một chút, chịu nhún cái tự cao, tự tôn và tự ti của mình xuống để hiểu, thông cảm, tin tưởng và chấp nhận. Vẫn biết đó là một điều khó khăn nhưng thật buồn nếu chỉ khi mất đi một cái gì đó ta mới hiểu được giá trị của nó. Hì hì, cảm xúc lắng đọng rồi tan chảy. Mình học được một góc nhìn cuộc sống mới, thông thoáng, bớt ích kỷ và xét đoán mọi thứ cẩn thận hơn!
Cảm giác được những ngừơi bạn quan tâm và ủng hộ thật tuyệt vời. Thích nhất là được mọi người hiểu, thông cảm cho những lúc nóng nảy, thương cho sự căng thẳng nhất thời của mình. Những câu nói thân thương, những lời động viên, ánh mắt trìu mến và nụ cười tươi tắn của những thành viên gia đình Nấm đã cho mình một sức mạnh to lớn để tự tin hơn, bản lĩnh hơn thật nhiều. Càng ngày càng yêu mọi người biết bao!
Mỗi ngày là một trải nghiệm mới. Có hạnh phúc, có đau thương, có nụ cười và nước mắt… tất cả hoà quyện vào nhau để cho mình hai chữ “thuần thục” hơn với cuộc sống.
Cân bằng và mỉm cười luôn nhé mọi người! 😉
29.9.2007