Câu chuyện nhỏ này kể về hai nhân vật: Em và Anh…
Có những điều thật giản dị với tất cả mọi người nhưng với một ai đó, đó lại là một điều rất vĩ đại và khó quên. Đặc biệt hơn khi nó đã trở thành một kỷ niệm đẹp trong tim. Trong tim Em…
Đó là khi:
Anh thấy Em vụng về với đống đất sét trước mặt mà chẳng thể nặn ra một hình thù gì ra hồn cả. Mai đã phải nộp bài thủ công này rồi. Hu hu, Em cắn chặt môi bất lực. Không nói không rằng, Anh xắn tay vào làm. Nhanh chóng, một thằng cu con bằng đất sét đang nhìn Em cười. Bất cẩn, Em lỡ làm rơi mất cánh tay của thằng cu. Em nhìn anh đầy áy náy và tội lỗi. Anh cười hiền từ và khéo léo gắn lại cho Em. Bất chợt, Anh lấy tay bẹo vào đôi má phúng phính của Em nháy mắt tinh nghịch. Em cảm thấy mặt mình nóng lên.
Em đọc bài văn trước lớp. Mấy thằng bạn ngồi ở sau chọc ghẹo chê dở, Anh nổi sùng lên quát lại tụi nó: “Tụi bây có giỏi thì làm hay hơn đi!!!”. Em lên bảng trả bài, cô cho 9 điểm, Anh lên tiếng: “Sao không cho 10 đi cô, bạn trả bài tốt mà!”. Anh chơi ném phấn với mấy bạn nam, Anh bảo Em cúi đầu xuống để Anh ném cái thằng đang ngồi cạnh Em kẻo trúng đầu Em….
Em rất ghét Anh vì Anh “chảnh” và ngạo mạn lắm. Mong muốn duy nhất của Em là phải học thật giỏi để xếp vị thứ cao hơn Anh cho Anh biết mặt. Thế mà Em chợt xao xuyến khi thấy cái áo mưa hôm trước bỏ quên đã được Anh mang về và xếp gọn gàng trong hộc bàn của Em trước giờ học (dù Em biết Anh là người bê bối nhất thế giới!). Anh đã làm Em lúng túng thật sự khi Anh bất ngờ nắm tay Em và lôi xuống biển dìm nước. Em không có áo thay và thế là Anh hy sinh cái áo ngoài của mình cho Em (ai bảo Anh là thủ phạm làm chi!?!). Lúc đó trông Em ngố lắm, cái áo dài tới gần tới đầu gối như cái váy đầm vậy đó.
Sinh nhật Em, Anh là người mà em phải tốn công mời nhất. Gọi điện 3 lần Anh đều không có nhà. Mẹ Anh thấy tội nghiệp lấy số Em để lúc nào Anh về biểu Anh gọi lại. Trưa, Em đang chuẩn bị ăn cơm thì nghe điện thoại reo. Là Anh, cái giọng điệu vội vàng không lẫn vào đâu được. Em mời và Anh hứa chiều sẽ tới… Anh là người đến đúng giờ nhất, Anh ngại không vào nhà mà đạp xe thêm vài vòng nữa chờ có thêm người Anh mới vào. Buổi sinh nhật hôm đó thật vui. Anh cũng là một trong những người về sau cùng. Những tấm ảnh chụp hôm đó đã tiết lộ cho Em biết được một điều giản dị: Anh đã lén lén nhìn Em nhiều lần.
Anh lúng túng thật sự khi nhận được quà sinh nhật từ Em. Sự vui mừng không thể dấu trên khuôn mặt Anh làm Em thấy sung sướng thật sự. Hôm đó Anh đã tìm mọi cách để nói chuyện riêng với Em nhưng với bản tính nhút nhát của mình Anh đã không đủ can đảm để tách đám bạn lên đi với Em. Anh muốn nói hơn một lời cảm ơn nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Anh ít nói khi đi với mọi người. Bạn bè đều bảo Em và Anh rất hợp đôi. Khi bên Em (chỉ riêng Em mà thôi), Anh nói thật nhiều, hài hước và lôi cuốn. Những câu chuyện vui đã kéo Anh và Em gần nhau hơn. Nhưng Em quá bận rồn với công việc, với hoạt động và phong trào; Anh thì thiên về những cảm xúc cá nhân và không đủ kiên nhẫn để chờ Em. Anh và Em bắt đầu xa nhau. Nhưng thật sự Anh đã để lại trong Em những cảm xúc nhẹ nhàng không gọi tên- một cảm xúc thật đẹp và êm đềm.
Anh đến như cơn gió. Anh lớn hơn Em cả về tuổi tác, nhận thức và sự chín chắn. Em đã coi anh như một người bạn lớn đáng kính trọng và học tập. Nhưng anh đã suýt làm mất đi tình bạn tốt giữa chúng ta khi Anh làm Em cảm động trước những cử chỉ rất ư là bình thường của mình. Anh dậy sớm hơn mọi ngày, bỏ 30 phút đi xe máy tới chở Em xuống đi tập huấn. Anh kiếm cái áo khoác đã xài trong Mùa Hè Xanh cho Em mượn vì sợ tối Em sẽ lạnh…
Em buồn thật buồn. Em cô đơn và muốn khóc. Khuya lắm rồi, mọi người xung quanh đều đã ngủ, chỉ còn Em một mình. Như một linh cảm, Anh nhắn tin tới hỏi thăm Em. Em nói muốn khóc, Anh bảo đừng khóc, lúc nào Anh sẽ cho Em mượn đôi vai để Em dựa vào mà khóc. Sau đó, Em vẫn khóc, Anh nhắn tiếp: “khóc xong rồi đi ngủ liền đi nha, đừng suy nghĩ nhiều nữa!”. Anh cũng là người phát hiện ra một điều kỳ lạ: “Khi buồn, Em cười nhiều hơn lúc bình thường”! Anh đã hiểu và chia sẻ với Em nhiều điều.
Anh hẹn Em đi uống nước vào một lúc không ai ngờ. Anh hỏi Em ăn gì chưa rồi dẫn Em đi ăn món khoái khẩu của Anh. Hi hi, đó là một cuộc hẹn khá hay ho. Ăn vỉa hè và bị công an đi hốt. Anh và Em hai người xách luôn dĩa đồ ăn chạy tọt ra xe ngồi nhăm nhi. Sau đó mình còn đi ăn sinh tố quán ông bà câm điếc nữa. Em nhớ hôm đó Anh khen: “Trăng hôm nay đẹp lắm!”
Em ngủ lúc nào chẳng hay. Anh nói rằng, lúc ngủ trông Em dễ thương lắm. Anh nói rằng có lúc mặt Anh và Em chỉ cách nhau có 10cm, Anh đã muốn… Anh kể rồi bảo Em đừng giận. Anh còn trách Em sao ngủ ngon mà chẳng biết gì. Em chỉ cười mà thôi.
Anh đã ở lại vì muốn tiễn Em ngày Em đi. Đó không phải là một quyết định dễ dàng với Anh. Em đã vui thật nhiều. Sự lúng túng của Anh lúc đưa tấm card Giáng Sinh cho Em làm em thấy buồn cười, thú thật lúc đó Em đã rất muốn tặng cho Anh một điều gì đó nho nhỏ thú vị, cảm xúc khi ấy là không tên.
Anh và Em – dù mối quan hệ giữa chúng ta có thể đơn giản chỉ là những người bạn, là bạn thân hay là anh em hay là một cái gì đó không tên… nhưng những kỷ niệm đó là có thật. Không ai có quyền từ bỏ những giấc mơ. Một ai đó đã nới: “Hạnh phúc là có thật, nó bắt đầu từ phía những ước mơ”!
Thanks for all!
Chúc Anh luôn vui và Hạnh Phúc!
Em
25.12.2006