Trò chơi trốn tìm!


Hồi bé, mình và những người bạn cùng xóm chơi trò trốn tìm. Cứ hễ nghe đếm “năm, mười, mười lăm, hai mươi…” là tức khắc cả lũ đã nhanh nhảu tìm chỗ nấp. Cái trò chơi trẻ con ngày xưa sao mà dễ thương thế!

Hôm nay, tưởng chừng như đã lớn. Cuộc sống hiện đại tưởng chừng như cuốn đi tất cả những thú vui nhỏ nhoi đó, ấy thế mà…

Ở một nơi nào đó trong cuộc sống bình yên, có một người bạn vẫn chơi trò cút bắt với tình yêu. Họ yêu nhau rồi chia tay, họ lại tìm nhau, lại giận dỗi, hợp tan cứ liên tục như một cái vòng tròn luẩn quẩn trói buộc tự do của hai người. Họ đã cười thật vui và cũng đã buồn thật nhiều!

Ở một “xó xỉnh” nào đó trên thế giới online, có hai người bạn họ quen nhau thật tình cờ. Chỉ trong một thời gian ngắn họ thân thiết như bất cứ đôi bạn nào đã trải qua sóng gió. Họ thoải mái chia sẻ và cười vui với nhau. Chat, blog, tin nhắn là những công cụ họ liên lạc cùng nhau. Họ có hai thế giới nội tâm, hai cuộc sống hòan tòan khác nhau, nhưng hình như họ tìm được sự đồng cảm thật sự. Một tình bạn thật đẹp! Vậy mà một người đã âm thầm rút khỏi cuộc chơi, không một lý do, không một cái cớ rõ ràng chỉ để lại hai tiếng “Vĩnh biệt!”. Người ở lại, đương nhiên buồn, giận và tổn thương nghiêm trọng. Đi tìm đâu trong vô vàn người những người giữa nhân loại bao la, đã vậy, đi tìm một trái tim đã muốn tu mình làm “ẩn sĩ” thì lại càng cực kỳ khó khăn! Tình bạn này cũng là một trò chơi cút bắt mà người đi tìm hòan toàn lạc mất phương hướng.

Ở một góc nho nhỏ nào đó trong trái tim con người, cái cảm giác “giận” và “thương” cứ đùa giỡn nhau hòai. Thích và ghét một ai đó mình bất chợt gặp, bất chợt quen rồi thân thật sự là một bài tóan, đôi khi rất phức tạp, nhiều khi lại đơn giản hơn bất cứ điều gì. Gì nhỉ, mình đang giận thiệt giận một người, một người bạn, giận đến mức mình chẳng muốn nhìn mặt người đó nữa. Vậy mà vẫn phải gặp, vẫn phải đối xử như chưa có gì xảy ra. Mình là thế, nói một cách triết học thì “khi chưa tích lũy đủ lượng thì chất sẽ chưa biến đổi”! Một khoảng khắc nào đó với những kỷ niệm tốt đẹp giữa hai người, mình đã muốn tha thứ cho người bạn đó, nhưng hiện tại lại cho mình cái cảm giác rất đáng sợ:”Mình muốn bạn đó biến mất mãi mãi trước mắt mình!”. Có những cảm xúc khi chơi trốn tìm thật đáng sợ!

Bao giờ cho đến cái ngày xưa trò chơi trốn tìm, trốn tìm đơn thuần mà thôi!

27.02.2007

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s