Bên lề cuộc sống


1. Hôm qua lớp ngoại ngữ của mình có một buổi nói về sự bình đẳng giữa nam và nữ. Cuộc tranh luận khá thú vị, và một số mẩu chuyện nhỏ mình thu thập được muốn chia sẻ cùng mọi người!

(Q: Câu hỏi; A: Câu trả lời)

* Câu chuyện của cô bé tên Trâm: Phụ nữ ngày nay có được sự đối xử tốt hơn so với nam giới. Họ cũng có được nhiều thành tựu cao hơn và có được nhiều chức vụ quan trọng trong xã hội. Họ có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn so với nam giới…

Q: Bạn có nghĩ là một ngày nào đó nam giới và nữ giới có thể đổi vị trí cho nhau không?

A: Mình nghĩ là không vì nam giới không thể …sinh con như nữ giới!

* Câu chuyện của một bạn nữ chưa nhớ tên: Tôi nghĩ công việc nội trợ cũng là những điều rất thú vị. Hãy thử một lần vào bếp giúp mẹ, giúp chị, bạn sẽ khám phá ra nhiều điều lý thú!…

Q: Tôi là một nam giới. Tôi không có chị hay em gái. Mọi việc nội trợ trong gia đình tôi đều phải đảm nhận. Tôi công nhận với bạn là những công việc gia đình không tẻ nhạt nhưng nếu ngày nào tôi cũng phải nấu ăn thì tôi không thể nào chịu nổi. Đặc biệt là trong những ngày lễ Tết, đối với tôi đó là ác mộng!!!

A: Nếu tôi là mẹ bạn, tôi sẽ rất tự hào về cậu con trai của mình!

*Câu chuyện của cô bé tên Xuyên: Tôi rất ghét khi người ta cứ luôn miệng kêu có sự bình đẳng giữa nam và nữ. Tôi không tin điều đó. Ngược lại, tôi thấy sự bất công ở khắp mọi nơi. Phụ nữ không được đối xử công bằng. Họ thật tội nghiệp…(thái độ rất bức xúc!)

Q: Bạn thấy sự bất công đó ở gia đình bạn?

A: Tôi có bắt buộc phải trả lời câu hỏi đó không?

Q: Bạn có thể từ chối nếu muốn, nhưng chúng tôi thật sự muốn chia sẻ với bạn nhiều điều!

A: Ở gia đình tôi, mẹ tôi phải ở nhà, không được đi làm. Ba tôi và anh trai tôi chẳng phải làm gì cả lúc ở nhà. Lý do đơn giản mà họ đưa ra là họ làm ra tiền. Mẹ tôi không có quyền đòi hỏi gì cả, công việc của bà đơn giản là nội trợ và gia đình…

Q: Nếu bạn là nam giới, bạn có muốn sự bình đẳng giữa nam và nữ không? Bạn sẽ làm gì để chống lại sự “trọng nam khinh nữ”?

A: Đó là một câu hỏi hay, tôi yêu sự bình đẳng. Và nếu có thể tôi mong có thể làm nhiều thật nhiều điều để bảo vệ sự bình đẳng đó.

Q: Bạn ước muốn điều gì ở phái nam?

A: Tôi không mong chờ điều gì ở phái nam cả. Như mẹ tôi, đã trông đợi ở ba tôi rất nhiều, nhưng rốt cuộc bà chẳng được một điều gì cả! Tôi ghét những lời hứa hẹn!

Q: Nếu bạn có cơ hội lựa chọn, bạn sẽ là con gái hay con trai?

A: Tôi sẽ là con trai.

Q: Vì sao?

A: Vì nếu tôi là con trai tôi sẽ được ba tôi cho phép làm nhiều thứ và sẽ được đối xử tốt hơn. Ở vị trí của tôi bây giờ, mỗi lúc tôi xin xỏ điều gì, ba tôi đều từ chối với một lý do rất đơn giản, vì tôi là con gái!

(Nhìn kỹ trong đôi mắt của cô bé, mình nhìn thấy một nỗi buồn, sự chán chường, bức xúc và cả một giọt nước mắt chực trào ra!…)

***

2. Buổi tối, mình đi bộ cùng con gái kiếm quán Alo trà. Lâu rồi hai má con không chơi trò mua bánh ngọt vô quán vừa ăn, vừa uống, vừa nói chuyện tầm phào. Đang đi nói chuyện hay ho thì con gái kéo mình đi qua lối khác. Để ý lại, nhìn kỹ mới thấy có một ông đã già lắm rồi, nằm lèo khèo bên vỉa hè. Người ông đen đúa, nhìn có vẻ bệnh tật và không biết đã nằm đó từ lúc nào. Nhìn tội nghiệp lắm. Người ta vẫn đi qua đi lại như không có chuyện gì lạ lẫm. Dòng xe vẫn đi vội vã và không ai biết liệu người đàn ông kia còn sống hay đã chết! Hình ảnh một “cô bé bán diêm” trong truyện cổ giờ trở về và sống lại cùng thực tại chăng?

***

3. Đọc mấy bài lý thuyết môn Kinh tế lượng thấy ngán thiệt sự. Mỏi mắt và đau đầu vì tốn calo quá. Lấy điện thoại quậy chơi. Cái list tin nhắn nhận đã gần 200 tin, từ mùng 5 Tết đến giờ mình chưa xoá (mình có thói quen xoá tin nhắn mỗi khi có một sự kiện gì đó xảy ra và mình cần sự thay đổi!). Bộ nhớ máy cũng còn nhiều. Rảnh rỗi đọc lại hết tất cả. Một cái gì đó ngộ ngộ, vui vui. Như mọi lần mình chỉ cần chọn phần xoá theo thư mục là delete hết phần tin nhận được, nhưng lần này lại khác. Lần mò từng tin nhắn, xoá những tin nhắn không cần thiết và giữ lại một chút gì đó riêng tư cho mình. Đó là lời nhắn, lời chúc ngủ ngon từ một người bạn vô cùng “iu quý”, chúng thật sự đem lại cho mình những niềm vui nho nhỏ không thể gọi tên! Và sự thật là những điều nhỏ nhắn và đáng yêu đó có thể rất giản dị với nhiều người nhưng mình trân trọng và cảm ơn chúng thật nhiều!

***

4. Buổi sáng chạy xe đi học sớm. Cái không khí trong lành sáng sớm cho mình cảm giác thật dễ chịu. Không vội vã, gió thổi mát lạnh. Khoảnh khắc ngắn ngủi trong ngày để tận hưởng sự bình yên của cuộc sống, không suy nghĩ, không lo toan. Mọi thứ thật tự nhiên và gần gũi. Thành phố cũng có những lúc thật đáng yêu đó chứ!

***

Cuối tuần zui zẻ nha mọi người!

10.03.2007

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s