Thật lạ…
Đã có thật nhiều bộ phim mình từng xem, từng cảm động và cũng đã từng rơi nước mắt nhưng thật sự chưa có một bộ phim nào khiến mình khóc sưng cả mắt nguyên đêm như thế…
Một bộ phim rất ổn về cả kịch bản, diễn viên và diễn xuất…
Xem phim khóc không phải vì thương hại mà vì cảm động, thán phục, trân trọng…
Một câu chuyện có thật đáng tự hào…
Thấy mình nhỏ bé, thấy mình ích kỷ, thấy mình còn quá hạnh phúc thật nhiều so với bao người…
Hiểu được giá trị và ý nghĩa của những điều mình đang có…
Cảm nhận được một điều, cuộc sống chỉ thật sự dừng lại khi con người ta chấp nhận đầu hàng bản thân mình…
Không thể níu giữ mãi quá khứ và hoài niệm, quan trọng là sống hết mình cho cuộc sống hiện tại. Tương lai là điều không biết trước, nhưng hãy vấn cứ tiến lên với tất cả ước mơ và nghị lực… Luôn hướng về phía trước để sống… Ánh nắng đang chờ những con người biết vươn mình ra khỏi bóng tối…
Hãy sống để ngày mai không phải nói câu: “Trả lại cho tôi thời gian”, hãy sống để ngày mai không phải nuối tiếc…
Những mùa hè của những ngày xưa sẽ không bao giờ trở lại…
Mỉm cười và luôn vững tin để sống, bởi vì:
Just being alive is such a lovely and wonderful thing
Đừng bao giờ bỏ cuộc nhé!!!
02.3.2009