Đôi dòng cho ngày đầu tiên 2013


Hôm nay, ngày 01/01/2013, cũng có nghĩa là đã bắt đầu một năm mới rồi. Thông thường như mọi năm là một quá trình nhìn lại hoành tráng năm cũ để rút kinh nghiệm cho năm mới. Năm nay, có khác một tí là mình muốn ghi nhận lại cảm nhận của bản thân những ngày cuối năm, dù nếu xét theo tổng thể thì nó không thể mang tính đại diện cho cả 366 ngày đã qua nhưng nếu xét đến tính ý nghĩa thì nó như là thành quả của cả một quá trình dài trước đó. ^^

Khởi đầu của những ngày này là một ngạc nhiên, một sự ngạc nhiên theo kiểu mồm há hốc chữ A, mắt xoe tròn chữ O bởi một lời tuyên bố đầy “kịch tính” trong những giờ cuối của một buổi chiều tại một căn phòng nhỏ. Thông thường, ngạc nhiên nó sẽ kéo theo hoặc là niềm vui dai dẳng hoặc nỗi buồn âm ỉ ở một giai đoạn ngắn sau khi “sự việc” xảy ra, và vì thế, như mọi ngạc nhiên khác, dư âm của điều ngạc nhiên mà mình nhận được vẫn vương vấn một số ngày sau đó. Nhưng, lần này có khác hơn… 🙂
Những ngày tiếp sau là những ngày tháng dễ chịu. Dễ chịu theo đúng nghĩa và theo cách tự nhiên nhất của nó chứ không có bất cứ sự thỏa hiệp hay gượng ép bằng lý do này nọ. Sự dễ chịu này khiến mình ngạc nhiên và thích thú. Sự dễ chịu đến khi nhìn nhận lại mọi vấn đề tạo ra sự ngạc nhiên, sự dễ chịu lan rộng cả khi xem xét lại tất cả những việc đã xảy ra trong suốt một năm ròng. Một cách nhẹ nhàng, mình đón nhận mọi thứ đã xảy đến như một cái duyên chứ không phải theo kiểu biến cố hoặc sự cố như mọi lần nữa. Nói đến đây, có lẽ một số bạn duy lý sẽ nghĩ rằng có chăng mình chỉ đang phớt lờ mọi thứ bằng một thái độ tỉnh bơ thôi, chứ vấn đề vẫn nằm đó. Ừ thì đúng, những vấn đề đã xảy ra lẽ dĩ nhiên vẫn là các bài học cần thiết cho chính mình (như mọi lần), nhưng lần này, nó được xem là bài học và đơn thuần là bài học, là câu chuyện ngẫu nhiên hoặc tất yếu xảy ra trên con đường mình đang đi, không còn là một thứ cảm xúc cao độ (quá vui, hoặc quá buồn) nào nữa – như mọi lần.
Sự khác biệt mà mình thích thú hơn đó là những biến chuyển đang chuyển động bên trong chính mình. Ở một khía cạnh nào đó, nó khiến mình cảm nhận và làm một số điều khác hơn cho bản thân, cho cuộc sống của chính mình. Chẳng hạn như:
Điều bạn muốn CHO vẫn thế, nhưng bạn có thể biểu hiện khác hơn để người nhận họ cảm thấy có giá trị, ý nghĩa hơn với họ. Ví dụ như, sự thương yêu của mình dành cho một cá nhân nào đó lâu giờ vẫn không thay đổi, nhưng khi mình thể hiện nó ra nhiều hơn, cụ thể hơn bằng hình thức thì bỗng dưng, đối phương cảm nhận rõ hơn tình cảm mình dành cho họ. Bản thân mình vẫn thấy vui vì đã Cho đi toàn vẹn yêu thương của mình, còn đối phương thì rõ ràng cảm nhận thấy họ được Nhận nhiều hơn rất nhiều. Và theo đó, mối quan hệ của mình được cải thiện theo hướng tích cực hơn.
Những điều có thể làm gọn trong vòng 3 phút, hãy đừng chần chừ mà làm ngay. Ví dụ như, chuẩn bị ngồi học/làm việc, thấy cái bàn nó bừa bộn quá, vậy thì hãy dọn nhanh nó rồi ngồi học/làm việc. Cảm xúc và hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều.
Đặt mọi thứ vào đúng chỗ của nó, tôn trọng vị trí đó và thực thi trong mọi lúc. Ví dụ như, thông thường mình có thói quen đọc sách vào buổi tối thế nên mình sẽ lấy cuốn sách ra khỏi kệ/bàn và đặt nó ở đầu giường nằm. Theo thói quen, mình sẽ vẫn đặt nó ở đó cho đến một ngày đẹp trời khi đọc xong. Điều này lẽ dĩ nhiên không hại gì cho mình (vì khi nằm xuống chỉ cần vớ cuốn sách đọc là xong) nhưng cuốn sách có nguy cơ cũ đi nhanh, quăn queo góc cạnh, … Thay vì như thế, hãy trân trọng cuốn sách như cách mình yêu việc đọc sách, sau khi đọc xong hoặc nếu lười lắm là sau khi thức dậy, hãy đặt cuốn sách về vị trí cũ của nó.
Làm mọi việc với tâm thế là bạn đang làm cho mình chứ không phải đang thực hiện một trách nhiệm/nghĩa vụ nào đấy. Điều này không phải là cố thuyết phục bản thân đó là việc cần làm/phải làm mà là hãy tìm thấy niềm vui trong khoảnh khắc bạn thực hiện nó để việc làm nó giống như một phần thói quen, cuộc sống của bạn. Ví dụ như, trước đây mình đi thể dục vì nghĩ rằng đó là việc cần thiết để cải thiện sức khỏe, giờ đây, nó là một thứ niềm vui bởi khi đi thể dục mình có thể nhìn ngắm những khoảnh khắc hạnh phúc của một gia đình chơi đùa với nhau, thấy được sự nỗ lực của một số bạn trẻ trong việc tập tành một môn thể thao mới, thấy được sự phấn khởi trong tinh thần của đôi vợ chồng già chạy xe đến để tập cầu lông, thi thoảng thấy được một anh chàng điển trai hoặc một cô nàng chân dài nào đó chạy bộ miệt mài, hoặc nghe được nhạc bài quốc ca yêu thích của chú bảo vệ một trường mầm non gần đó,…
Thực hiện từng mục tiêu một, không trì hoãn và hoàn thành trọn vẹn nó. Ví dụ như, thấy xe con bé em hư lâu rồi, mà cứ lần lữa mãi vụ sửa nó. Phần thì chỉ nhắc để nó tự đi sửa, phần thì còn nhiều việc phải làm nên chưa có thời gian. Giờ nhìn ra một vấn đề là nó đang giai đoạn thi cử, nó chạy xe bị hỏng thắng thì mình cũng chẳng thể yên tâm tẹo nào. Vậy thì hành động tất yếu là tranh thủ ngày cuối năm đem xe đi sửa luôn cho nhanh gọn. Vừa không phải mất thời gian lo nghĩ mỗi khi em mình chạy xe đi đâu, vừa tiết kiệm được vô khối nguồn lực để làm việc khác vì không phải dây dưa với việc còn trì hoãn.
Thay vì chỉ bỏ những thứ không còn dùng, hãy chỉ giữ lại những thứ còn hữu ích, quan trọng hoặc có ý nghĩa với bạn. Ví dụ như, khi dọn phòng, mình phát hiện ra vô khối những vật dụng từ đời thuở nào mà mình đã sưu tầm hoặc cất giữ bấy lâu nay. Câu chuyện là theo thói quen “bỏ thì thương, vương thì tội”, mình sẽ chỉ bỏ những thứ đã hư hỏng, nhưng như thế đồng nghĩa với việc mình chỉ đang sắp xếp lại mọi thứ chứ không đang dọn phòng, vì đồ vẫn sẽ lỉnh kỉnh, linh ta linh tinh và sẽ nhanh bừa bộn lại thôi. Thế là thay đổi chiến lược, chỉ giữ lại những thứ hay dùng, quan trọng và sắp đặt vị trí cố định cho chúng để dễ dàng khi tìm kiếm. Những thứ không dùng nữa, nếu còn xài được thì sử dụng cho mục đích khác (tặng, cho những người còn cần dùng), nếu không thể dùng nữa thì bỏ đi. Kết quả là kệ sách, bàn học gọn gàng hơn, mình cũng ghi nhớ được vị trí của các vật dụng một cách dễ dàng hơn thay vì việc phải lục tung cả phòng để tìm kiếm như trước đây khi chợt nhớ đến món đồ nào đó.
Điều thú vị là khi mình đang thực hành và cảm nhận những điều trên đây (và một số điều khác nữa) thì mình đọc cuốn “Dự án Hạnh phúc” và thích thú nhận ra có một số ý tưởng đồng cảm với nữ tác giả cuốn sách này. Thì ra, để làm cho cuộc sống mình dễ chịu và nhẹ nhàng hơn, mình có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ, giản dị.
Chúc mừng năm mới 2013, chúc cho bản thân sẽ luôn tìm thấy những góc nhìn tươi mới, những khía cạnh tích cực để hoàn thiện bản thân. Happy NEW year, happy NEW YOU! 😉
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s