Những dấu ấn khó phai trong tôi là…


Hôm bữa mấy Thầy trò ngồi làm bài tập này, mình cũng có dịp ghi chú lại những điều khó quên với mình trong 25 năm qua. Hôm nay viết ra lại một số ít cột mốc đặc biệt trong số đó để nhắc nhớ chính mình: Có những điều sẽ mãi còn dấu vết trong trái tim dù là cố quên hay cố nhớ, những điều đã xảy ra thì đã xảy ra, không thể vì hiện tại hoặc tương lai mà thay đổi được.

1. Ngày mình chào đời: Khi ấy thì chắc chắn chẳng biết gì đâu, nhưng nếu không có cái ngày đó thì sẽ chẳng có mình hôm nay với tất tần tật những gì đang có. Nghe nói lúc sinh mình cũng đã “cứng đầu” lắm, mẹ sinh mình cũng rất vất vả.
2. Ngày em gái mình chào đời: Khi ấy rõ ràng là bị mất vị trí “công chúa” độc tôn của ba mẹ, có người tranh giành quyền lợi và bắt đầu chuỗi thời gian bị ăn hiếp, thậm chí chưa kể đến những lúc ở nhà trông em một mình phải ru em ngủ hoặc phải thay tả & dọn những “sản phẩm” đường hậu môn của nó. Theo thời gian, cả hai cùng lớn lên. Không ít khi cũng đã khóc thầm vì phải nghe những điều khiến trái tim tổn thương, không ít lần không thể kìm chế sự giận dữ bởi tính trẻ con của nó, nhưng một điều không thể phủ nhận là: mình thích nhìn ngắm sự hồn nhiên của nó khi đang ngủ, cái mặt ngu ngơ khi vừa tỉnh dậy sau một cơn đẫy giấc, sự hí hửng khi được dẫn đi mua đồ hoặc ăn món yêu thích; mình vui khi thấy nụ cười rạng rỡ và sự thành công lớn bé của nó; và mình cũng rất đau lòng khi nó buồn, khóc, tự hành hạ bản thân khi thất tình,… Nói một cách công bằng, nếu không có cô em gái này thì cuộc sống của mình đã thiếu đi rất nhiều gia vị.
3. Ngày nhận được tin mình được giải Nhì học sinh giỏi thành phố năm lớp 4: Đối với cộng đồng bạn của mình thì điều này có lẽ như cái móng tay thôi, nhưng với mình khi đó điều này bự lắm. Bởi lẽ 3 năm học trước học cũng làng nhàng thôi, thậm chí hồi lớp 1 chắc còn thuộc nhóm cuối lớp nữa ^^. Đó là khởi đầu cho chuỗi ngày tháng chịu học hành hơn.
4. Ngày ông nội mình mất: lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác mất mát, dù khi đó chỉ biết là trong lòng đau một nỗi đau rất trẻ con: sẽ không còn ai chơi trò đoán chữ cùng mình, sẽ không còn ai để mình méc khi bị ai đó trong nhà ăn hiếp. Lúc người ta đưa thi thể ông vào quan tài và đóng nắp lại, nước mắt mới trào ra ngon lành. Cái cảm giác không còn được nhìn thấy, chạm vào con người bằng xương bằng thịt thân thiết với mình là một nỗi đau khó diễn tả bằng lời, dù là với đứa con nít vô tư.
5. Ngày biết yêu: trái tim non nớt của cô gái mới lớn bắt đầu biết rung động lần đầu tiên – biết nhớ-mong-vui-hờn-cười-khóc vì một ai đó không phải là người thân trong nhà.
6. Ngày mình được điểm 3,5 1 tiết môn Vật Lý – môn học năm liền trước đó mình nhất lớp và đại diện cho lớp đi thi học sinh giỏi cấp trường. Đó cũng là giai đoạn đặc biệt khi ngoại trừ môn Hóa, còn 2 môn còn lại của khối A (khối thi chính của mình) điểm trở nên bọt bèo. Thậm chí, ngày 20/11 năm đó, cô giáo còn khuyến cáo với mẹ mình là nếu mình không điều chỉnh lại thì có khả năng sẽ rớt Đại học.
7. Ngày bà nội mình mất: khác với nỗi buồn đau mất bà ngoại trước đó một thời gian, lúc đó mình giận nhiều hơn. Mình giận vì bà đã thật hứa với mình – đứa cháu gái nội mà bà thương nhất. Trước đó, mình bắt bà hứa với mình phải sống thêm ít nhất vài năm nữa vì mình mới mất bà ngoại, không muốn chịu cảnh để tang nữa. Vậy mà cuối cùng, bà vẫn ra đi. Đợt đó, không rơi giọt nước mắt nào nhưng hình ảnh bà vẫn theo mình cho đến tận hôm nay – những khi một mình, khi Thiền, khi trốn vào một góc nào đó của riêng mình.
8. Ngày mình nhận được tin mình đạt số điểm tuyệt đối 60/60 tốt nghiệp PTTH. Đại đa số đều ngạc nhiên từ thầy cô đến bạn bè vì đều nghĩ rằng điểm số cao nhất phải thuộc về một số cá nhân khác có máu mặt và học hành tanh tưởi hơn. Mình thì không quan tâm lắm (vì còn lo ôn thi Đại học nữa), thậm chí hơi ớn vì đợt đó ra ngõ là có người hỏi thăm, nhưng có một điều chắc chắn khiến mình hài lòng đó là: Kết quả ấy khiến ba mẹ mình có dịp mở mày mở mặt một cách rạng rỡ, bỏ công những năm tháng vất vả nuôi mình ăn học.
9. Ngày khai giảng khóa IPL1: được đứng chung hàng ngũ với 37 bạn, anh chị cực kỳ giỏi giang ở một sân khấu đẹp của Nhà hát thành phố, ở dưới là ánh mắt nhiều kỳ vọng của Hội đồng sáng lập dự án, là những ánh đèn flash sáng lên liên hồi của giới truyền thông. Ngày tháng ấy mở đầu cho một dấu mốc mới của mình: học cách sống dưới nhiều ánh mắt quan sát & những kỳ vọng được giao phó của một cộng đồng người (bự gấp cả trăm, ngàn, vạn lần gia đình của mình).
10. Ngày mình quyết định nghỉ công việc đang làm và theo đuổi dự án Khai Phá Bản Thân. Cái giá phải trả cũng không rẻ nhưng một điều mình chắc chắn thu được: sự hiểu hơn về bản thân, sự rõ ràng về điều mình mong muốn và cộng đồng những người bạn có cùng mối quan tâm.
Còn nhiều nhiều điều khác nữa, và mỗi điều lại có một ý nghĩa và giá trị riêng với mình. Khi nhìn lại, có khi ngạc nhiên, có khi bùi ngùi về khoảng thời gian đã qua: có quá nhiều điều đã đến và đã đi…

11.2012
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s