Khoảng cách giữa quyết tâm và hành động


Vẫn thường nghe câu: “Tớ quyết tâm làm việc này, tớ thề phải làm việc kia,…”. Nhưng nếu thẳng thắn nhìn vào việc bắt tay vào làm thì thấy kết quả của việc “quyết tâm” này chưa là bao. Người ta vẫn nói: “Nói ra được tức là đã thành công một nửa”, vậy nguyên nhân nào khiến “một nửa” còn lại trở nên khó khăn để đạt được như thế?
Hình: Internet
Qua quá trình tự trải nghiệm và lắng nghe chia sẻ của những người bạn, mình phát hiện ra một số lý do thường thấy của hiện tượng này như sau:
  • Nghĩ rằng: “Tôi là người có thể nói, có thể ra ý tưởng nhưng tôi chắc chắn không thể bắt tay vào làm thành công được”. Điều này thường gặp với những người an phận ở vị trí tư vấn và các chuyên gia. Kiến thức của họ không thiếu, kế hoạch của họ không tồi, điều họ thiếu là một chút liều lĩnh của sự dấn thân.
  • Nghĩ rằng: “Tôi đã từng quyết tâm, đã từng thất bại. Vậy điều gì đảm bảo lần này tôi sẽ không thất bại?”. Điều này thường gặp với những người nhanh máu nhưng cũng nhanh chán, lần “ra trận” đầu tiên của họ sẽ là lần oanh liệt nhất. Tuy nhiên có thể do một số nguyên nhân nào đó (sự chuẩn bị chưa tốt, thời cơ chưa đến, …) mà họ đã không thành công liền. Nếu họ xem thất bại đầu tiên là bài học kinh nghiệm quý và dám đối diện với cảm giác thất bại để tiến lên thì họ mới Hành động được.
  • Nghĩ rằng: “Lời nói thì vẫn chỉ là lời nói, ước mơ thì vẫn là ước mơ. Tôi là kiếp gà sao làm được như đại bàng?”. Điều này thường gặp với xì-tai người có cảm giác tự ti, mặc cảm ở một khía cạnh nào đó khi đối diện với những người xung quanh. Thông thường vì họ chưa thấy hết các khả năng của mình, hoặc tự hạn chế mình ở một mặt nào đó nên không có cảm giác tự tin vào lựa chọn của mình. Chướng ngại này thì tự họ phải vượt qua thì mới có tiến bộ được.
  • Nghĩ rằng: “Hiện tại của tôi đang rất ổn. Vì sao tôi phải làm điều gì đó khác đi?”. Đây là kiểu điển hình thường gặp nhất, đặc biệt với các cá nhân đang có một số thành công nhất định. Họ khó vượt qua cái vỏ bọc an toàn (thu nhập, vị trí, danh vọng,…) để dám bắt tay làm một điều gì đó khác hơn, đi vào con đường mới chưa ai đi,…
  • Nghĩ rằng: “Việc gì đến sẽ đến. Làm rồi từ từ làm cũng được, có mất đi đâu đâu mà sợ. Cứ thong thả, còn nhiều thứ phải lo trước mắt đã!”. Khi nào thì xong những “thứ phải lo trước mắt” thì không ai rõ, chỉ biết rằng cái việc “làm” của họ cứ lần lữa mãi từ hôm này qua hôm khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy người xuất phát bằng mình hoặc sau mình giờ đã đi đến đâu mất rồi, còn mình vẫn vẫn loay hoay “lo nhiều thứ trước mắt đã”.
  • ….
Ấy vậy là có muôn vàn cái “vì” này “tại” kia cho cái chuyện nói rồi, quyết tâm rồi mà chờ mãi không thấy bắt tay vào làm. Thời gian thì cứ trôi qua mà cái khoảng cách giữa quyết tâm và hành động kia cứ còn dài, dài mãi….
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s