“Mẹ dạy, con nghe” (P1)


Từ hồi nhỏ, đã được dạy rằng: “Ở nhà phải nghe lời ông bà, cha mẹ. Đến lớp phải nghe lời thầy cô. Vậy mới là con ngoan trò giỏi!”. Vẫn tâm niệm ý nghĩ ấy cả một giai đoạn dài đi học, sống và lớn lên trong sự bao bọc, chở che của gia đình và nhà trường. Cũng chẳng suy nghĩ nhiều hơn cho đến khi…
Câu chuyện 1:
Một ngày nọ, đi tám tít với một người bạn. Ảnh mới kể cho nghe câu chuyện của cô người yêu ảnh. Cả hội bạn của anh tụ tập ở nhà mua đồ về nấu ăn. Cô người yêu trổ tài nội trợ lăn xăn làm hết cái này cái kia. Đến cái vụ luộc gà thì mới khiến anh ngạc nhiên. Bếp nội nhỏ nồi to đều đủ cả vậy mà không hiểu sao con gà to thế mà cô ráng nhét cho được vào một cái nồi nhỏ để luộc mà không còn cái nồi rộng rãi hơn. Anh ngạc nhiên nhưng tế nhị đến lúc chỉ còn 2 người mới hỏi nhỏ: “Lúc nãy sao em không chọn cái nồi lớn hơn để luộc gà cho dễ?”, cô người yêu thỏ thẻ đầy tự tin: “Ở nhà phụ mẹ nấu bếp, lúc nào em cũng thấy mẹ chọn cái nồi cỡ ấy để luộc gà. Em cũng không biết tại sao, nhưng mà thấy gà ăn vẫn ngon như thường nên học mẹ à”. Anh bạn tôi cứ thắc mắc mãi, quyết tâm bữa nào gặp mẹ vợ tương lai phải hỏi thử xem có bí quyết gia truyền gì nằm ở đây không.
Thế là một ngày đẹp trời, được mời tới nhà người yêu ăn cơm, nhân gặp mẹ cô người yêu kia, anh tranh thủ hỏi thăm: “Cô ơi, hôm bữa T luộc gà ngon lắm cơ. Lúc luộc T chọn cái nồi nhỏ nhỏ để luộc, mà không chọn nồi lớn hơn. Con hỏi thì T nói là học cô. Cô có bí quyết gì chỉ con với, con về mách cho em gái con ạ!”. Mẹ cô kia nheo mắt cười: “Cái này thì cô cũng học theo ngoại con T thôi, chứ có bí quyết gì đâu. Hồi xưa nấu ăn thấy ngoại cứ chọn cỡ nồi đó để luộc thì cô cũng học làm theo cho đến giờ à. Tiện thể hôm nay ngoại qua chơi, con hỏi thăm thử xem!”
Tất nhiên câu trả lời kia vẫn chưa làm anh bạn tôi thỏa mãn. Anh quyết tâm ngồi chờ ngoại của T qua để hỏi – cho – bõ – tò -mò. Ngoại sang, biết đây là anh rể tương lai nên cũng quý lắm. Lân la hỏi thăm vài câu xã giao anh bắt luôn vào cái câu hỏi mang tính bếp núc kia. Ai ngờ ngoại ha hả cười sảng khoái: “Trời đất ơi, cái đó có bí quyết gì đâu con. Hồi xưa nhà ngoại nghèo lắm, chỉ có cái nồi đó là lớn nhất thì phải lấy nó mà luộc gà thôi!”. T nghe ngoại nói mà ngượng ngùng. Anh bạn tôi khi biết cái điều đang muốn biết kia thì vừa buồn cười, vừa giật mình. Nhớ lại hình như anh cũng đang học theo bố anh một số cái mà cũng chưa hiểu vì sao bố làm như thế mà không làm khác…
Điều suy nghĩ ở đây là: Có lẽ không chỉ riêng anh bạn tôi, cô người yêu tên T (và cả mẹ cô ấy) mà tôi chắc rằng bản thân tôi và nhiều bạn vẫn bị dính những lỗi tương tự như thế. Chúng ta răm rắp làm theo những lời được răng dạy, chỉ bảo từ hồi nhỏ xíu và giữ thói quen đó cho đến ngày nay mà vẫn chưa hiểu gốc tích, nguyên nhân của lời dạy đó. Đây cũng là cách là nhiều người trong chúng ta đang dùng để Học. Học cái ngọn, học cái ứng dụng được ngay mà không hiểu cái gốc là gì nên không hiếm trường hợp áp dụng không đúng bối cảnh hoặc thậm chí phản tác dụng hay dẫn ta đi sai đường.
(còn nữa)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s