Đôi ba bữa sáng trong tuần trên đường đi làm, mình vẫn ghé xe bán xôi các loại của một cậu bé để mua. Mấy lần đầu ghé là vì thuận đường chạy xe, những lần sau thì đến mua như một thú vui.
Thời gian từ lúc múc xôi, trao và nhận hộp xôi có tí xíu ấy thế mà cậu ấy cứ tíu tít bao nhiêu chuyện, từ chuyện cậu ấy sáng bán xôi chiều đi kiếm việc làm, rồi đến việc kể “hôm trước em bị công an đòi hốt xe”,… Có hôm cô chị của cậu đến ngồi bán chung, thấy mình rờ xe tới, cô chị đon đả chào hàng, cậu nhắc luôn: “Chị ấy chỉ ăn xôi không, chị chỉ cần hỏi chị ấy lấy loại xôi nào thôi”. Hôm khác thấy hai bữa mình không mua xôi, mới rớ mặt tới, cậu đã ríu rít như đã thân thiết từ hồi nào: “Chị ơi, sao lâu thế không ghé mua?”.
Có lẽ có người sẽ nói đó là kỹ năng bán hàng, còn với mình, mình thích ghé cái xe xôi be bé ấy bởi cái sự nhiệt tình vui vẻ cùng gương mặt lanh lẹ, rạng ngời của cậu bé còn đang độ tuổi đến trường. Và trên hết, mình cảm thấy trân trọng sự chăm chỉ và ý chí tiến lên của cậu.
Hơn tuần nay thấy vắng bóng xe bán xôi. Cũng có mấy hàng gần đấy bán nhưng chẳng buồn ghé. Ừ thì bởi ăn xôi buổi sáng cũng chẳng phải sở thích của mình đâu…. 🙂
TP.HCM, 22.11.2013