– Em có người yêu chưa H?
– Dạ, lai rai.
– Lai rai??? (câu comment thường ăn theo sau đó là “Lần đầu tiên anh/chị mới nghe nói yêu đương mà lai rai đấy!” ^^)
– Dạ.
– Vậy tính khi nào mới chịu vào món chính đây?
– Dạ, cái đó thì tùy duyên ạ.
– Nhanh nhanh “chốt hạ” đi em nhé, cho yên tâm.
– Hí hí, dạ, em sẽ cố ^^
Đây là mẫu đối thoại quen thuộc khoảng hơn 1 năm trở lại đây. Tình hình là mình biết nhiều người đang lo thay cho mình lắm, bởi thấy mình mãi chưa động tĩnh gì, cũng lâu rồi chưa chịu dắt ai ra mắt trong khi bà con nơi nơi cùng trang lứa thì không con 1,2 đứa thì ít ra cũng đang có đôi có cặp đuề huề. Cứ hễ nhận được điện thoại của mẹ hay là lễ, Tết gì về nhà là y như rằng câu hỏi thường nghe là “Có tin gì mới chưa?”. Câu trả lời thì xét về bản chất không đổi, chỉ có là khác về hình thức mà thôi… 🙂
Đợt này quay trở lại làm việc nhiều với viết lách, văn chương mới thấm cái nỗi “Khi yêu cảm xúc nó tràn trề”. Kể ra hồi trước khi còn chơi blog 360 thì mỗi ngày tối thiểu 1 bài là chuyện nhẹ như phỗng (bởi yêu – thương không hề thiếu). Xúc cảm, câu chữ thì lai láng khỏi cần bàn (giờ mỗi lần đọc lại bài viết của những ngày xưa nhiều khi cũng chợt thốt lên “Quái, sao hồi đó viết hay thế?”). Thế là quyết tâm tìm lại phong độ bằng cách cho trái tim được nới lỏng ra một tí. Thi thoảng lang thang cảm sốt cũng chẳng sao, chỉ hy vọng nó nhanh tìm thấy nguồn cảm hứng bất tận xưa kia. ^^
***
Hệ quả thường gặp của việc những đứa trẻ đang bị kìm kẹp bỗng được thả tự do là chúng sẽ sa đà chơi quên cả thời gian hay thậm chí là quên cả những việc đang chờ chúng làm. Thẳng thắn mà nói thì trái tim cũng là một đứa trẻ còn non dại ở nhiều khía cạnh nên chuyện bỗng dưng bần thần không biết rẽ lối nào khi được trao quyền “tự do” cũng là điều dễ hiểu. Thế là có những lúc xao động, có những lúc nghĩ suy, có những lúc tâm hồn treo ngược cành cây, có những lúc ngập ngừng e thẹn,… Chao ôi, thiệt là phiền toái nhiều kiểu lắm cơ! 🙂
Nếu nói khi một cô gái có cảm tình với một ai đó, cô ấy trở nên “nguy hiểm” quả cũng không sai. Đáng tiếc là, ở cái khoảnh khắc quyết định có dám trở nên nguy hiểm không thì cô gái lại ngập ngừng níu trái tim lại, lặng lẽ thu mình về quan sát. Thì ra cô ấy không thích biến mình thành kẻ nguy hiểm, mà ở một góc độ nào đó, muốn tôn trọng sự tự nhiên, cho dù điều này ẩn chứa một rủi ro là cô ấy có thể đánh mất cơ hội giữ được cho mình một chàng trai tử tế. ^^
***
Cảm xúc là một thứ kỳ lạ. Người ta có thể giữ mình băng giá trong cả thiên niên kỷ phút giây, ấy vậy mà có thể tan dịu đi trong khoảnh khắc khi cảm nhận được sự ấm áp thật sự. Sự ấm áp có thể đến từ thói quen, từ lòng tốt chứ không hẳn là phải cứ có tình cảm gì với nhau. Ấy vậy mà xúc động thì vẫn cứ là xúc động, trân trọng thì vẫn cứ là trân trọng. Đôi khi trái tim con người ta chợt kết nối với nhau chỉ trong tích tắc ấy thôi (dù sau đó có thể chẳng có bất cứ níu giữ gì đặc biệt) cũng đủ khiến cho đời sống tâm hồn thêm phong phú cảm nhận, thêm giàu có về xúc cảm hay thêm vui vẻ hơn khi nhìn ngắm thế giới xung quanh. 🙂
Cảm xúc cho con người ta hy vọng, mơ tưởng và cả tưởng tượng. Có thể cảm xúc chưa chín đến độ viết thành thơ nhưng ít nhất cũng khiến cho một ai đó thêm bận rộn trong những cơn mơ nửa say nửa tỉnh. Hàng ngàn dấu hỏi rồi dấu cảm thán, hàng trăm dấu hai chấm rồi thêm vài chục dấu chấm lửng, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra và khi nào thì những giấc ngủ chập chờn sẽ biến mất. Nhưng có quan trọng lắm không khi mục tiêu đặt ra là để kiểm chứng trái tim hãy còn biết đập, dù nhẹ thôi cũng đã đủ khẳng định sự sống âm ỉ của nó. ^^
***
Thích thì chưa tới, yêu thì hãy còn quá xa vời. Hay là, thôi thì vẫn cứ bình yên – như giờ vậy thôi… 🙂
TP.HCM, 08.12.2013