À í a…


À í a…

Nắng chơi trò trốn tìm sau những đám mây trưa cuối tuần. Ánh sáng ngoài ban công thoáng xuống rồi thoáng lên theo trò chơi của nắng. Từng tích tắc trôi qua, nhịp sáng, nhịp sống cũng lặng lẽ đổi thay như thế…

Mọi điều đến rồi đi thoáng nhẹ như hơi thở. Hít vào để tiếp nhận và thở ra để buông bỏ. Có những điều tưởng chừng như đã giữ chặt trong lòng bàn tay, thoáng chốc mới nhận ra mình đang nắm lấy hư vô. Có những điều tưởng chừng như chỉ là thứ vật chất nhỏ nhoi có thể cân đo đong đếm té ra đã trở thành một thứ sức mạnh tinh thần hồi nào không hay.

Có người gọi những điều đã qua là quá khứ, có người xem nó là ký ức, kỷ niệm hoặc trải nghiệm, nhưng dù tồn tại dưới hình thức nào, nó còn được nhớ nghĩa là nó còn tồn tại trong tâm trí và trái tim. Thế mới biết cuộc sống có nhiều điều rất ngộ, càng cố nhớ thì phải dùng hết cách này đến cách khác từ thô sơ đến hiện đại để ghi chú, nhắc nhở bằng không sợ rằng khi nào đó ta sẽ quên đi mất. Càng cố quên thì chẳng cần dùng đến bất cứ thiết bị lưu trữ nào vẫn cứ khư khư tồn tại như đã đóng cọc vào tâm khảm, để khi trái nắng trở trời, khi đêm xuống ngày lên, khi có cảm giác một mình giữa bao la rộng lớn, cái điều cố quên ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Đừng trách người đa đoan bởi họ quan tâm đến quá nhiều điều, quá nhiều người mà đôi khi quên mất cả bản thân. Đừng trách người nặng tình bởi một khi họ đã xem là “tình” (tình bạn, tình yêu, tình người) họ sẽ khắc sâu mãi không thôi. Đừng trách người lạnh lẽo bởi khi họ cố tỏ ra lạnh lùng cũng là lúc họ đang cô đơn, đang quan tâm và muốn được quan tâm lắm, đang đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa việc bộc lộ cảm xúc thật của mình hay nên dửng dưng để không khiến ai phải bận tâm vì họ.

Chuyện ngày hôm qua với người đa đoan, nặng tình và lạnh lùng là cả một hành trình, ở đó họ từng có vui – buồn, có nụ cười – nước mắt, có yêu, có giận, có hy vọng và đâu đó cũng là những điều không như ý. Hành trình đó nếu có cho cả một gia tài để đổi lại họ cũng chưa chắc muốn, bởi hơn ai hết họ hiểu quá khứ đó đã trở thành một phần cuộc sống mà nếu cắt bỏ nó đi đời sống của họ bỗng trở nên đứt đoạn, họ sẽ thiếu mất đi giai đoạn họ được thổn thức, được rèn giũa để trưởng thành. Không có quá khứ không có họ ở hiện tại cũng như nếu không có hiện tại thì sẽ chẳng bao giờ có họ ở tương lai.

Thời gian cứ thế vẫn trôi đi theo từng bước chân thầm lặng. Cuộc sống vẫn thường có những ngày không như mơ để thêm trân quý những ngày bình yên rất đỗi bình dị mà ta đã, đang và sẽ có. Từng con người sinh ra, lớn lên và già đi theo năm tháng những chuỗi ngày nhiều sắc màu của cuộc đời mình. Sự sống cứ thế nảy nở, sinh sôi và nối tiếp nhau trong bức tranh muôn hình muôn vẻ…

À í a…

(Viết ra, đọc lại và chợt bật cười với thể loại câu chữ không đầu – không cuối – không hiểu gì luôn muôn thuở vẫn như vầy của em nó ^^)

Tp.HCM, 15.11.14

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s