Dạo này tui…

Ngày nắng – bỗng dưng muốn viết dăm ba điều sến súa, nhưng gõ rồi lại xóa không biết bao lần. Có lẽ bởi trái tim đã khô cằn lâu ngày nên muốn ướt át cũng cần chút mưa tưới mát thì câu chữ mới tuôn trào mạnh mẽ được.
Ngày gió – bỗng dưng muốn chạy xe thong dong dưới những tán cây và nhớ về một lúc nào đó. Nhớ về mùa chò nâu xoay xoay ở những ngã tư đường chờ đèn đỏ. Nhớ về những đợt lá me bay trên cung đường từng qua. Nhớ về từng đợt bụi đường cuộn lên theo gió cay xè mắt. Nhớ về cái lành lạnh khi vạt áo khoác bị thổi bung lúc một mình chạy xe ngược chiều gió.
Ngày mưa – bỗng dưng muốn ngồi nhâm nhi tách trà nóng ở một góc cà phê có cửa kính nhìn xuống đường, vừa ngắm mưa, vừa quan sát từng dòng người áo mưa nhiều màu sắc qua lại, vừa thưởng thức những bản nhạc tình thấm dần theo cái hơi lạnh phà phà từ máy lạnh của quán.
Ngày…,
Có hàng trăm ngàn thứ để làm, để suy tư và nỗ lực. Trong quay cuồng bận rộn vẫn luôn dành một góc nhỏ trong tâm hồn cho dăm ba điều vu vơ. Có những giả định vu vơ, có những mơ tưởng vu vơ, có những xúc cảm vu vơ. Những vu vơ ấy cứu rỗi những khi đớn đau, bất lực trước dòng đời và tình người trắng đen, xô bồ. Nụ cười vẫn tươi, ánh mắt vẫn ôn nhu trước những điều dễ thương cuộc sống đem đến. Thế là vẫn ổn.
Đêm…,
Bỏ lại ngày dài làm việc sau lưng, đối diện với chính mình giữa căn phòng trống. Có khi nhớ về những người cũ tui thương và người thương tui cũ cùng những ký ức dễ chịu. Có khi nghĩ về những điều ngọt ngào, ấm áp có được từ một người bạn phương xa, từ một người thân bên cạnh, từ một người chị em, từ cả một ai đó không rõ vô tình hay hữu ý. Có khi hối tiếc về một điều đã bỏ lỡ hoặc đến quá muộn màng. Có khi hy vọng về một ngày mai không biết trước. Có khi tủm tỉm cười lúc đọc được một trang sách hoặc bài viết quá đỗi chân thật, vô tư. Có khi trầm mặc trong một album nhạc nào đó và nghĩ suy về tương lai, về những giấc mơ của chính mình.
Có những người đi qua, có những điều qua đi. Có ngày xưa, có quá khứ, có hôm nay, có hiện tại, có ngày mai, có tương lai. Thi thoảng có thể nhớ, có thể tiếc, có thể còn chút vấn vương nhưng một khi đã hướng tới phía trước thì không quay đầu lại về phía sau dù đó có là quá khứ huy hoàng hay thương đau. Thứ tha cho ngày cũ đã qua, buông bỏ những điều không thuộc về, tử tế với hiện tại, mở lòng với những người bên tui hôm nay. Cuộc sống như thế sẽ trọn vẹn hương vị hơn.
Ừ thì, cứ mỉm cười, cứ yêu thương, rồi trái tim sẽ bao dung đón nhận những ngày nắng – gió – mưa và đến một lúc nào đấy sẽ ấm nóng trở lại, nhỉ!?!   
Huế, 15.10.2017
Advertisements

Vì điều gì?

Có cuốn sách có tựa đềlà “Chúng ta thoát thai từ đâu?”.
Có môn học tên Quản trị cuộc đời vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi quan trọng: “Vì sao chúng ta sinh ra? Sự tồn tại của chúng ta có ý nghĩa gì?”.
Còn tui, điều tui vẫn thắc mắc không chỉ cho bản thân mình mà còn nhiều người xung quanh nữa là “Chúng ta đang vì điều gì?”.
Có người xem đến đoạn này sẽ dừng luôn không đọc tiếp bởi lẽ nghe nó xa xôi và sặc mùi triết lý. Nhưng thật tình mà nói, rất nhiều khi người viết vô tình còn người đọc hữu ý đấy thôi. Cũng như những điều tui tỉ tê dưới đây cũng chỉ đơn thuần là nhắc lại đâu đó một vài chuyện thực tế khiến tui thật sự băn khoăn chứ không đang nhắm vào ai hay bình phẩm điều chi cả (và chắc chắn tui cũng không có cái quyền ấy).
– Chúng ta nói: “Tôi phải vất vả làm việc là vì cái gia đình này, để vợ con có cuộc sống đủ đầy, ấm no”. Chúng ta hoặc cố gắng, chăm chỉ, hoặc ma lanh, bòn rút, hoặc bằng một cách thức nào đó kiếm được tiền về để vợ con ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà cao cửa rộng. Cơ mà một ngày đẹp trời, do tự đánh giá mình giỏi vì kiếm tiền hay, nhiều người trong chúng ta lại bị vài ba cái tật kiểu như: cặp bồ với chân dài bên ngoài, xem vợ như ô sin, coi mình là trung tâm nói một không được ai mở miệng hai,… Ai ý kiến này nọ thì sẽ bị luận điệu và tư duy: “Ai là người làm ra tiền ở cái nhà này? Tiền của tôi tôi có quyền!…” đập thẳng vô mặt. Ồ, thế cuối cùng chúng ta đã và đang kiếm tiền là vì điều gì?
– Chúng ta nói: “Tôi hy sinh hết tất cả sự nghiệp, đam mê, tuổi trẻ cùng vô vàn cơ hội để theo anh vì trái tim tôi mách bảo phải làm thế”. Nhưng rồi, sau khi để mọi thứ ở lại phía sau và bắt đầu một cuộc sống mới cùng anh, tôi mới hỡi ôi vì cuộc đời không ấm êm như con tim tôi từng mường tượng. Những khác biệt chồng chất, những mâu thuẫn, cãi vả, những lạnh lùng xa cách. Cuộc sống chúng ta lâm vào cảnh chán chường, bế tắc rồi không ngớt dằn vặt nhau và tự dằn vặt chính mình. Không ít cặp đôi vì thế tan rã, chia ly. Vậy cuối cùng, chúng ta đã hy sinh bản thân vì điều gì?
– Chúng ta nói: “Tôi làm tất cả là vì muốn tốt cho con cái tôi. Tôi không muốn chúng hư hỏng, lầm đường lạc lối. Tôi muốn chúng yên ổn và an toàn”. Với suy nghĩ này, thực tế diễn ra là, hoặc chúng ta bảo bọc con quá kỹ, hoặc cấm cản chúng đủ đường, hoặc quyết định thay luôn cuộc đời của những đứa trẻ: ăn gì, học gì, thi trường gì, làm công việc gì, cưới ai, sống ở đâu,… Không biết có bao nhiêu người đã có được một kịch bản cuộc đời vừa ý của cả đấng sinh thành, vừa ý của cả chính mình. Tui chỉ biết, tui đã thấy không ít người trẻ có, lớn có khổ sở vì bị kìm kẹp, hối tiếc vì đã bỏ qua ước mơ của bản thân, chán ghét vì phải sống cuộc đời của ai đó chứ không phải của chính mình, buông bỏ tất cả vì không còn động lực sống/ làm việc/ phấn đấu, thậm chí hủy hoại và tự chấm dứt cuộc sống khi còn ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Ôi thế thì chúng ta đã làm mọi điều (cho con cái) là vì điều gì?
– Chúng ta nói: “Tôi muốn tất cả được kiểm soát nên chúng ta cần các quy định, cần kỷ luật”. Và thế là tất tần tật những gì chúng ta không đủ năng lực để quản lý, chúng ta thi hành luật. Luật từ chuyện nhỏ đến chuyện to, luật từ nhà, ra ngõ, loanh quanh trên đường, vào công sở và thậm chí lên cả rừng . Chúng ta cho rằng luật là công cụ có thể thay chúng ta phong tỏa mọi con đường, mọi hành vi trái với mong muốn của chúng ta, nhưng nếu thế thật thì sao vẫn có những “người phán xử” (mượn tạm tên bộ phim truyền hình Việt Nam được nhiều người ưa thích), có cái gọi là lách luật rồi cái gọi là ngoại lệ? Bản chất, ý nghĩa của các luật lệ và sự kỷ luật là tích cực nhưng nếu người ra luật không làm gương, người thi hành không hiểu hết ý nghĩa của các khuôn khổ, không xây dựng được tinh thần thượng tôn pháp luật thì gia pháp, nội quy, luật lệ càng đưa ra chỉ càng dễ dẫn đến những trạng thái, hành động tiêu cực, chống đối và ức chế. Nếu điều đó xảy ra, thử hỏi chúng ta xây dựng các quy định, siết chặt kỷ luật là vì điều gì?
– Chúng ta nói: “Tôi phấn đấu đạt được thành công ấy, thành tích ấy là vì vinh quang gia tộc, vì vinh dự của đất nước,…”. Cơ mà, sự thật thì chúng ta hoặc vì ganh đua với bạn bè cùng trang lứa, hoặc vì chinh phục các giới hạn của bản thân, hoặc đôi khi vì những điều rất giản dị như là có được giải thưởng ấy tôi sẽ ngẩng cao đầu nhìn đời hoặc giả sẽ có thêm chút tiền để trang trải cuộc sống, để phụ giúp thêm gia đình tôi. Những mục đích cao cả thì chẳng thiếu nhưng nhiều lúc quá xa xôi. Những chỉ tiêu, những mục tiêu ngắn hạn thì hiển hiện ngay trước mắt. Câu chuyện rất đỗi trần tục là chúng ta cứ ráng thêm chút nữa, cố thêm chút nữa cho đến khi chồn chân, mỏi gối bởi chúng ta cần sống, cần khẳng định được sự tồn tại của chính mình trong thế giới hỗn mang này. Tạm quên đi những điều cao xa và cùng ngẫm xem, thật sự chúng ta đang phấn đấu vì điều gì?
Cuộc đời thì quá ngắn mà những câu chuyện thì quá nhiều, quá dài. Có nhiều khi chúng ta cứ ngỡ mình là kẻ khôn ngoan nhưng hóa ra đang ngây dại, chúng ta cứ ngỡ mình vì người hóa ra sâu thẳm nhiều lúc vẫn đang là vì mình. Cơ mà, sự thật là, nếu chúng ta không biết yêu quý, quý trọng bản thân thì làm sao thật sự yêu thương, trân trọng người khác. Cái Tôi vẫn luôn tồn tại, chỉ là biểu hiện dưới hình thức này hay hình thức khác, mức độ nhẹ hay nặng khác nhau mà thôi…
***
Viết rồi đọc lại bỗng dưng cảm thấy tui đang rạch ròi một cách thô bạo quá. Nước trong quá thì cá chẳng sống được, mà xét cho cùng tui cũng đang là một con cá giữa đại dương mênh mông đó thôi, hihi.
Rõ ràng, thành thực với chính mình nhưng độ lượng hơn với người, với đời, tui nhé!    
Huế, 09.08.2017

Tạp 04

Dạo này nhiều khi tui thấy mình hay nghĩ và hay quên. Hay nghĩ chuyện ngày xưa và hay quên chuyện hiện tại. Chẳng biết có phải là do vấn đề tuổi tác không, cơ mà tui nghi có khi là cơ chế phản xạ của cơ thể cũng nên. Cơ thể con người vốn thông minh lắm, chỗ nào đau là báo động và phản ứng liền mà. Chắc do có nhiều điều cảm thấy nhớ sẽ không tốt cho sức khỏe, nên thui, cơ thể cứ cho vài cái lệnh delete tự động, xóa bớt dần mấy chuyện tào lao mía đao, và cũng cho vài người lãng xẹt trôi dần vào quên lãng.
***
Đợt này tui lại thêm trò ngẫm nghĩ, so sánh các khoảng thời gian. Tui cân xem 08 năm tốt nghiệp đại học rồi tui làm được những gì, tui tính toán xem 01 năm rồi xa Sài Gòn tui còn luyến tiếc những điều chi, tui nhẩm nhẩm so 30 năm gần tròn tui có mặt ở thế giới này với tuổi của Ba Mẹ tui và vòng quay luân hồi của vũ trụ rồi tự rút ra cái sự ít ỏi, mờ nhạt của mình trong cõi tạm này. Những giả định cho thì quá khứ, những phác họa của thì tương lai tui làm đủ cả rồi đêm đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, phải làm gì, cần làm gì ở thì hiện tại để khác đi.
***
Có lần chạy xe buổi sáng sớm tui lại nhớ câu chuyện của một khách hàng trẻ của tui hồi làm Khai Phá Bản Thân. Cô bé sinh viên ngày đó khi tâm sự đã khóc rất nhiều khi kể về nỗi sợ hãi của mình: cô ấy sợ ngày mai mình sẽ chết hoặc một ai đó cô ấy thương yêu bỗng chốc biến mất khỏi thế gian này. Khi đó tui đã nghĩ cô ấy đang lo nghĩ quá nhiều, nên an ủi, động viên cô ấy rồi thôi. Mấy năm đã qua, vậy mà bỗng dưng câu chuyện ấy lại trở về trong tui. Tui ngẫm về sự sống mong manh, tui ngẫm về ý trời, tui ngẫm cả về duyên-nợ ràng buộc con người với con người trong những mối quan hệ. Có quá nhiều thứ nằm ngoài sự kiểm soát của mỗi người…
***
Thi thoảng ngồi trên xe đưa đón, ngắm mắt và lắng nghe nhịp thở của mình, dòng suy nghĩ của tui lại bị lôi về những ngày xưa cũ, những nơi chốn cũ và những con người đã lâu không gặp. Có những niềm vui, có những hối tiếc, có những điều chưa nói, có những việc chưa làm. Có lúc chợt thấy mắt cay xè và nước mắt chực bung ra. Hình như trong thẳm sâu mỗi tâm hồn đều có những khoảng lặng riêng tư mà chỉ có duy nhất bản thân họ nhìn thấy, đối diện và tự chất vấn chính mình. Nếu thời gian có thể quay trở lại…
***
Làm quen, quan sát những con người ghé thăm cuộc sống của mình cũng là một trải nghiệm thú vị. Có người khiến tui yêu quý vì sự đơn thuần, chân thành. Có người khiến tui thích thú vì sự thông minh, lém lỉnh. Có người khiến tui bực bội vì cách họ tính toán, muốn ngồi trên đầu thiên hạ hoặc tỏ ra nguy hiểm. Có người khiến tui thất vọng vì đã đặt kỳ vọng vào họ quá nhiều. Mỗi người một vẻ và đều cho tui những bài học nhìn người đầy hữu ích. Với kiến thức, cứ học hỏi, nghiên cứu thì ngày sẽ một thêm hiểu biết. Với công việc, cứ làm, sai và rút kinh nghiệm thì ngày sẽ một thêm lão luyện. Nhưng với con người, bất cứ ai cũng có thể chỉ là đứa trẻ còn non tay dù cho có nghiên cứu hay trải nghiệm nhiều bao nhiêu. Ai rồi cũng có khi vui, khi buồn, khi cười, khi khóc vì một người nào đó dù bản thân có già đầu thế nào đi chăng nữa – đó là sự thật không thể chối cãi.
***
Có những khi hứng khởi, có những khi đắng lòng. Có những khi vui sướng, có những khi buồn đau. Có những khi ngập tràn hy vọng, có những khi xót xa thất vọng. Có những hợp lý, có những phi lý. Có những công bằng, có những bất công. Nhưng rồi, nếu cứ động viên bản thân cố thêm chút nữa thì chẳng chóng thì chầy cũng vượt thoát được cái ngưỡng đau – buồn – khổ để có được một tầm nhìn, tầm hiểu biết và tâm thế mới. Dây thần kinh cảm xúc có lúc bị rung lên quá đà, nhưng nếu kịp thời bình tâm, mọi chuyện cuối cùng vẫn sẽ ổn. Thời gian luôn là phép thử và phương thuốc diệu kỳ chữa lành nhiều vết thương.
Ừ thì, cuộc sống vẫn ổn, trái tim vẫn rất con người – ở góc nhìn này hay góc nhìn khác!
Huế, 06.07.2017

Shuffle Game – Khám phá bản thân

Xem lại bài note của một người bạn thân chơi trò Shuffle game với các bài hát, mình thấy vui vui nên cũng chơi thử.

Luật chơi thì vẫn theo cách cậu ấy chia sẻ: Đặt ra một list câu hỏi, bật một playlist nhạc mình thích, chỉnh chế độ shuffle all (random), mỗi bài hát sẽ lần lượt là câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra.

List câu hỏi mình chọn cho trò này là những câu hỏi khám phá bản thân (sưu tầm) và list nhạc được chọn là những bài hát Việt mình lưu trong máy từ hồi nào đến giờ.

Và các câu trả lời thu được khiến mình khá bất ngờ đấy nhé! 🙂

1. Điều gì mà không ai (thậm chí là người yêu, bố, mẹ hay người bạn thân) biết về bạn?

– Mùa thu tình yêu (“Tình yêu nhẹ nhàng nỗi nhớ…”) 🙂

2. Điều gì làm bạn cảm thấy bối rối trước công chúng?

– Câu chuyện tình tôi (“Chuyện tình tôi giống như bao người, nhiều mơ ước cho riêng mình thôi”) 🙂

3. Điều gì bạn nghĩ là khó khăn lớn nhất của mình?

– Niềm tin chiến thắng (“Tôi sẽ hát cho những niềm vui, những nỗi buồn. Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn trên môi ai. Đừng khóc nhé em, đừng buồn nhé anh. Vì cuộc đời đâu mãi chỉ có những niềm vui…”) 🙂

4. Điểm mạnh lớn nhất của bạn là gì?

– Tóc hát (“Sẽ mơ màng buổi chiều mây trôi lững lờ, lời ca bay trong làn gió hát”)

5. Bạn làm gì để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình?

– Lời chưa nói (hehe)

6. Nếu bạn có thể đổi tên, bạn sẽ đặt lại tên mình là gì?

– Sắc màu tuổi thơ (–> chắc do em nó to đầu mà vẫn cứ nhí nhảnh đây mà ^^)

7. Màu nào chiếm ưu thế trong tủ quần áo của bạn?

– Thần kinh thương nhớ (–> chắc câu trả lời là màu tím –> tương lai thì hem biết, hiện tại thì chưa đúng rùi)

8. Bài hát nào bạn chỉ hát khi ở một mình?

– Giấc mơ chỉ là giấc mơ (em nó nghe & hát nhiều bài về giấc mơ chứ hem phải mỗi bài này, hihi)

9. Người nào bạn thầm ghen tị?

– Hãy mở cửa nhé tình yêu (–> vậy chắc là cứ yêu đi rùi sẽ hết ghen tị với ai đây nè)

10. Bạn thật sự muốn điều gì?

– Thu không em (“Làm sao để nói hết những yêu thương này?”) ^^

11. Bạn thường tự “hủy hoại” mình bằng những cách nào?

– Huế xưa (“Bởi trót thương nên nhớ thật nhiều…”)

12. Ai là người bạn muốn làm vui lòng nhất?

– Yêu thương mong manh (–> chắc ý là những người mình yêu thương í ^^)

13. Bạn nghĩ ấn tượng đầu tiên người khác có đối với bạn là gì?

– Buổi chiều hôm ấy (“Cảm xúc vẫn như trào dâng thật đầy”)

14. Giấc mơ bạn thường mơ nhất là gì?

– Bức thư tình thứ hai (hí hí)

15. Điều gì bạn sẽ vẫn cố gắng làm bây giờ nếu biết chắc mình sẽ không thất bại?

– Huế ngọc (“Xao xuyến tâm tư chiều nắng hạ” –> quá lãng mạn, cơ mà hạ qua thì thu mới tới, bốn mùa mới xoay vòng được chớ hỉ? ^^)

16. Điều gì bạn không bao giờ cố gắng vì sợ thất bại?

– Giấc mơ tuyết trắng (“Tình yêu trong miền tuyết trắng bay” –> em hem mơ làm dâu xứ lạnh đâu :p )

17. Bạn thất vọng nhất điều gì trong cuộc sống?

– Mùa đông (–> có lẽ là sự lạnh giá)

18. Khi còn bé, bạn mơ ước khi lớn lên bạn sẽ làm gì?

– Mưa (quá sức là ướt át đó mà ^^)

19. Điều gì bạn thực sự giỏi?

– Trưa vắng (“Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong” ^^)

20. Điều gì bạn có thể làm tốt hơn?

– Tình em mãi trao về anh (ồ, người yêu tương lai ui, anh cũng vậy nhé!)

21. Điều gì bạn lo lắng nhất về tương lai?

– Dạ  khúc (“em thêm cần anh đến muôn lần” –> chắc em lo em yêu anh quá lại sẽ luôn cần có anh bên cạnh đó, người yêu à)

22. Điều gì thật sự làm bạn thất vọng?

– Phố không mùa (có lẽ bởi em nó luôn hy vọng “phố có mùa” đó mà 😉 )

23. Cuộc sống của bạn thật sự là gì? Mục đích trong cuộc đời của bạn là gì?

– Ngày đẹp tươi (“Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng…”)

24. Bạn sợ điều gì khi thức giấc giữa đêm?

– Bức tranh muôn màu (“Khi trong em bỗng thấy bâng khuâng…”)

25. Niềm vui nào bạn có thể làm vào nửa đêm?

– Chồng xa (“Dậy ra xem dàn mướp ra hoa” :p)

26. Điều bạn cảm thấy biết ơn?

– Cứ để tôi mơ (“Những nụ cười bên bữa cơm chiều ấm áp” ^^)

27. Thời gian nào trong ngày bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng nhất? Và bạn thường làm gì vào khoảng thời gian đó?

– Cây vĩ cầm (thú vui & sự thư giãn quá tao nhã, muốn đi học đàn lâu rùi mà cứ lần lữa mãi chưa khởi động, haiza)

28. Nếu bạn biết mình chỉ còn một tuần nữa để sống, bạn sẽ làm gì? Với ai?

– Ngày hạnh phúc (–> sẽ sống để mỗi ngày là một ngày hạnh phúc, bên những người thương yêu ^^)

29. Tại sao bạn nghĩ rằng bộ phim hay nhất đối với mình lại quá sâu sắc?

– Trái tim luôn gần nhau (“Nơi tình yêu sáng trong từ con tim” –> thể hiện sâu sắc được tình người, tình yêu thương)

30. Nếu bạn được chọn mình là một nhân vật hư cấu trong một bộ phim hay một cuốn truyện nào đó, bạn muốn mình là ai? Tại sao?

– Nghe tôi kể này (cứ kiên nhẫn chờ rồi một dịp nào đó vui miệng, em nó sẽ kể bạn nghe ^^)

31. Bạn nhận thấy mình không giỏi (hay dở) điều gì?

– Khúc giao mùa (có lẽ bởi thời điểm ấy em ấy thường dễ bị nhức đầu, sụt sịt chăng? ^^)

32. Ai là người bạn muốn tha thứ và quên đi?

– Bình yên (hình như em nó đã tha thứ và đã quên đi rồi nên lòng đã bình yên 🙂 )

33. Bạn thường nghe điều gì từ nội tâm? Điều gì thường nói với bạn?

– Nơi thời gian ngừng lại (“Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu để mùa đông qua đi nhẹ nhàng”)

34. Lần cuối cùng bạn khóc một mình là khi nào?

– Qua đêm nay (nghĩa là từ ngày mai chỉ có nụ cười thôi đó nhé! 😉 )

35. Bạn muốn những người gặp bạn lần đầu tiên sẽ nghĩ gì về bạn?

– Con tim dại khờ (“Niềm vui, hạnh phúc, nụ cười…”)

36. Đặc điểm ngoại hình nào của bạn là nổi bật nhất? Bạn thích điều đó chứ?

– Tiếng gọi (“Này đây tiếng gọi rất êm, thổi ngọn lửa bừng trong mắt thêm sâu”)

37. Nếu bạn có cơ hội quay ngược về quá khứ và thay đổi, bạn sẽ…?

– Cho em được yêu thương (^^)

38. Nếu có cơ hội quay lại quá khứ và thay đổi điều gì đó, bạn sẽ thay đổi điều gì trong 10 năm qua?

– Giấc mơ trưa (vì quá khứ không bao giờ có thể thay đổi nhỉ, nên sống trọn vẹn với hiện tại vẫn tốt hơn hè ^^)

39. Nếu bạn có thể thoát khỏi một trách nhiệm nào đó trong hôm nay, bạn sẽ thoát khỏi điều gì?

– Mưa tháng giêng (hình như nó nhắc mình nhớ đến một lời hứa phải thực hiện trong năm nay của tháng giêng năm ngoái thì phải ^^)

40. Lời nói dối lớn nhất mà bạn từng nói với bản thân?

– Nồng nàn Hà Nội (“Một Hà Nội rất thân quen…” –> có lẽ bởi mới chỉ ghé qua Hà Nội một cách chớp nhoáng trong 2 lần nên chưa cảm hết mảnh đất này)

41. Bạn nghĩ sai lầm trong cuộc sống của mình là gì?

– Mùa thu đã hết (“Mùa thu đã hết, tình em đã giá băng” –> thu này hết thì vẫn còn thu sau, thu sau nữa mà nhỉ, cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Đừng bao giờ thôi hy vọng nhé bé!)

42. Bạn nghĩ điều bất công lớn nhất đối với bạn là gì?

– Và tôi cũng yêu em (ơ, anh phải nói “”yêu em” trước chớ, chứ bộ bắt em chủ động nói trước hay sao mà “cũng” ???)

43. Kiểu người nào làm bạn dễ giận dữ nhất?

– Thiên đường gọi tên (–> người luôn sống/luôn làm việc trên mây chăng?)

44. Người nào luôn tạo cho bạn cảm giác tốt về bản thân?

– Trái tim bên lề (–> có lẽ là người con trai yêu em nhưng “giấu kín trong tim”, luôn bên cạnh giúp đỡ & chúc cho em hạnh phúc bên người em yêu chăng?) ^^

45. Nếu bạn có thể bắt đầu lại một lần nữa, bạn vẫn muốn học chuyên ngành mình đã chọn?

– Thiên đường tôi mơ (–> đã là ước mơ ấp ủ muốn chọn thì bắt đầu lại vẫn sẽ chọn sống với ước mơ đó ^^)

46. Bạn muốn mình có khả năng nào?

– Không cần phải hứa đâu em (hè hè ^^)

47. Cơ hội nào bạn nghĩ là mình đã bỏ nhỡ?

– Cô bé mùa đông (“Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu, tôi nhìn em, em đỏ mặt, em không nói…”)

48. Bạn thích điều gì ở bản thân mình nhất?

– Bản tình ca đầu tiên (mỗi mối tình với em nó đều là mối tình đầu, yêu với một thứ cảm xúc tinh khôi ^^)

49. Điều gì bạn cảm thấy hối tiếc nhất?

– Chuyện tình thảo nguyên (–> chắc ý là chưa có dịp đi du lịch, thăm thú vùng thảo nguyên nào rùi)

50. Điều gì đã khiến bạn bị tổn thương nhất?

– Hãy về với anh (hãy trân trọng khi còn có nhau, đừng để cho mọi việc lỡ dở rồi lại níu kéo nhau…)

51. Điều gì bạn muốn được công nhận trong cuộc sống của mình?

– Ta phải xa nhau (quá khứ đã là quá khứ, cái gì đã qua cứ để cho nó qua thôi, dù là hào quang hay vết thương)

52. Suy nghĩ đầu tiên thường xuất hiện trong tâm trí bạn khi bạn mở mắt vào buổi sáng là gì?

– Ngựa ô thương nhớ (–> là hình ảnh của những người em nó yêu thương)

53. Điều gì khiến bạn mệt mỏi và đau?

– Về đi em (“năm tháng bơ vơ, mình em giữa phố đông xa lạ, bủa vây em nghèo đói – xa hoa – dối lừa…”)

54. Ai là người phụ thuộc vào bạn?

– Cảm ơn một đóa xuân ngời (“em là xuân cho én hân hoan” ^^)

55. Yếu tố chính yếu đóng vai trò trong lỗi lầm lớn nhất của bạn là gì?

– Vạt áo trong mơ (–> đôi khi bản thân kỳ vọng vào sự việc, người khác quá nhiều chăng?)

56. Yếu tố chính yếu đóng vai trò trong thành công lớn nhất của bạn là gì?

– Chỉ có thể là Mẹ (–> Mẹ và gia đình luôn là động lực tinh thần rất lớn của em nó trên mỗi hành trình)

57. Kỷ niệm bạn khắc ghi trong thời thơ ấu của mình là gì?

– Ôi tuổi thơ (“Ôi tuổi thơ, với bao mộng mơ hồn nhiên, lắm khi mãi vui, mãi chơi bị mẹ đánh đòn,…” ^^)

58. Lời mời gọi sâu thẳm nào vang vọng trong tim bạn về tương lai?

– Chuyện giàn thiên lý (–> có một căn nhà với khu vườn trồng đủ các loại cây, có giàn thiên lý che mát nằm nhắm mắt ngủ liu riu trong cơn gió nhẹ. Hihi ^^)

59. Bạn yêu bản thân mình chứ?

– Nếu chỉ còn một ngày để sống (–> nếu luôn nghĩ mình chỉ còn một ngày để sống thì không chỉ yêu bản thân mình mà còn sẽ yêu thương, bao dung với những người xung quanh nhiều nhất có thể 😉 )

60. Nếu bạn là người hướng dẫn cho chính mình, bạn sẽ hướng dẫn cho bản thân mình như thế nào?

– Chuyện đóa quỳnh hương (“Quỳnh hương một đóa thoáng hương thầm” –> em nó vẫn tin “hữu xạ tự nhiên hương”, cái đẹp, cái tốt không cần ồn ào vẫn có thể âm thầm lan tỏa trong cuộc sống – kiểu “soi gương”, pay it forward)

Ban đầu tính làm chơi vui relax cuối tuần một chút mà hóa ra cũng khá thú vị. Chưa tính đến chuyện đúng sai của câu trả lời mà ít nhất có dịp được ngắm nhìn lại chính mình trong các câu hỏi đặt ra cũng như trong những bài hát đã lưu, đã nghe. 🙂

Tp.HCM, 29.11.14