Dạo này tui…

Ngày nắng – bỗng dưng muốn viết dăm ba điều sến súa, nhưng gõ rồi lại xóa không biết bao lần. Có lẽ bởi trái tim đã khô cằn lâu ngày nên muốn ướt át cũng cần chút mưa tưới mát thì câu chữ mới tuôn trào mạnh mẽ được.
Ngày gió – bỗng dưng muốn chạy xe thong dong dưới những tán cây và nhớ về một lúc nào đó. Nhớ về mùa chò nâu xoay xoay ở những ngã tư đường chờ đèn đỏ. Nhớ về những đợt lá me bay trên cung đường từng qua. Nhớ về từng đợt bụi đường cuộn lên theo gió cay xè mắt. Nhớ về cái lành lạnh khi vạt áo khoác bị thổi bung lúc một mình chạy xe ngược chiều gió.
Ngày mưa – bỗng dưng muốn ngồi nhâm nhi tách trà nóng ở một góc cà phê có cửa kính nhìn xuống đường, vừa ngắm mưa, vừa quan sát từng dòng người áo mưa nhiều màu sắc qua lại, vừa thưởng thức những bản nhạc tình thấm dần theo cái hơi lạnh phà phà từ máy lạnh của quán.
Ngày…,
Có hàng trăm ngàn thứ để làm, để suy tư và nỗ lực. Trong quay cuồng bận rộn vẫn luôn dành một góc nhỏ trong tâm hồn cho dăm ba điều vu vơ. Có những giả định vu vơ, có những mơ tưởng vu vơ, có những xúc cảm vu vơ. Những vu vơ ấy cứu rỗi những khi đớn đau, bất lực trước dòng đời và tình người trắng đen, xô bồ. Nụ cười vẫn tươi, ánh mắt vẫn ôn nhu trước những điều dễ thương cuộc sống đem đến. Thế là vẫn ổn.
Đêm…,
Bỏ lại ngày dài làm việc sau lưng, đối diện với chính mình giữa căn phòng trống. Có khi nhớ về những người cũ tui thương và người thương tui cũ cùng những ký ức dễ chịu. Có khi nghĩ về những điều ngọt ngào, ấm áp có được từ một người bạn phương xa, từ một người thân bên cạnh, từ một người chị em, từ cả một ai đó không rõ vô tình hay hữu ý. Có khi hối tiếc về một điều đã bỏ lỡ hoặc đến quá muộn màng. Có khi hy vọng về một ngày mai không biết trước. Có khi tủm tỉm cười lúc đọc được một trang sách hoặc bài viết quá đỗi chân thật, vô tư. Có khi trầm mặc trong một album nhạc nào đó và nghĩ suy về tương lai, về những giấc mơ của chính mình.
Có những người đi qua, có những điều qua đi. Có ngày xưa, có quá khứ, có hôm nay, có hiện tại, có ngày mai, có tương lai. Thi thoảng có thể nhớ, có thể tiếc, có thể còn chút vấn vương nhưng một khi đã hướng tới phía trước thì không quay đầu lại về phía sau dù đó có là quá khứ huy hoàng hay thương đau. Thứ tha cho ngày cũ đã qua, buông bỏ những điều không thuộc về, tử tế với hiện tại, mở lòng với những người bên tui hôm nay. Cuộc sống như thế sẽ trọn vẹn hương vị hơn.
Ừ thì, cứ mỉm cười, cứ yêu thương, rồi trái tim sẽ bao dung đón nhận những ngày nắng – gió – mưa và đến một lúc nào đấy sẽ ấm nóng trở lại, nhỉ!?!   
Huế, 15.10.2017
Advertisement

Ở một nơi nào đó

Ở một nơi nào đó

Trong quá khứ – tưởng chừng rất xa xôi…

xa xam

 

Tôi nhớ những con người

Tôi nhớ những con đường

Tôi nhớ những cơn gió

Tôi nhớ những cơn mưa

Tôi nhớ tiếng cười vui

Tôi nhớ cái ôm đầy

Tôi nhớ những lần xa

Tôi nhớ nụ hôn gần

Tôi nhớ những khi buồn

Tôi nhớ những hò hẹn

Tôi nhớ lời thề nguyện

Tôi nhớ bạn bè mình

Tôi nhớ những nông nỗi

Tôi nhớ những nhiệt tình

Tôi nhớ – rất nhiều nhớ.

NHỚ hay QUÊN?

Có một loài hoa có cái tên thật đẹp: “Forget me not”! Một câu chuyện thật hay về nó. Đã nghe và đã quên. Vào google đi tìm kiếm một loài hoa, bất chợt bắt gặp dòng chữ “Forget me not” dưới hình ảnh những cánh hoa màu xanh. Thích thú và ngỡ ngàng! Dễ thương quá!

***

Có những lúc mình cảm giác như đang quên đi một điều gì đó. Thật lạ! Chẳng hiểu sao nữa. Không biết là do mình đang cố tình quên hay thời gian đang làm tàn phai những hình ảnh đó, những sự việc đó, những con người đó một cách vô tình! Mình nhớ có một người bạn đã viết trong lưu bút của mình: “Hãy nhớ những điều đáng nhớ và hãy quên những điều gì đáng quên!”. Thế mà hôm nay mình băn khoăn thật sự khi đứng giữa hai con đường: quên đi hay là nhớ; cái gì là hãy giữ lại và cái gì hãy cho nó đi về với dĩ vãng đi? Thật khó!

Nhiều lúc mình đã tự hỏi “quên những điều đáng nhớ” hay “nhớ những điều đáng quên” là nghiêm trọng hơn. Hì hì, một câu hỏi thú vị mà đến bây giờ mình vẫn chưa tìm ra lời giải đáp. Hôm nay mình đã ngỡ quên chuyện của những ngày hôm qua, ấy thế mà khi bắt gặp cảnh tượng đó, con người đó, thứ âm nhạc đó mình lại nhận ra một điều thật xót xa: Mình chưa quên được, thật sự chưa quên được như mình đã từng nghĩ. Bó tay. com với một cái tính bảo thủ và lỳ lợm. Vì sao chứ? Vì sao mình lại cảm giác không yên tâm để quên đi thế này? Mình đâu còn lý do nào để níu giữ nó nữa đâu? Mình không biết phải làm sao. Thật sự không biết phải làm sao!

Đã có những thứ mình luôn tin tưởng mình sẽ nhớ, mãi mãi sẽ nhớ. Hôm qua, hôm nay mình đều đã tâm niệm như thế. Vậy mà, trong một khoảng khắc nào đó trong hiện tại, bỗng nhiên mình quên đi một cách vô thức khi những cái “đáng quên” kia trở về. Phải chăng bởi vì đó chưa phải là những điều thật sự quan trọng đối với mình như mình đã từng tin? Vẫn biết chẳng ai có thể trả lời thay cho mình, vẫn biết chẳng ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân mình mà sao thấy khó quá.

***

Loài hoa thật đẹp kia mang một cái tên thật ý nghĩa. Cái tên hay chính nó đã làm nên vẻ đẹp và sự yêu mến nhỉ? Dù Quên hay là Nhớ, thời gian qua đi nó vẫn mang trong mình một câu chuyện và một tên gọi duy nhất: FORGET ME NOT!

09.02.2007

Kể cậu nghe,

Kể cậu nghe,

– Khi tớ nhìn những đám mây, tớ luôn tưởng tượng cho ra đó là hình thù của con gì, vật gì, cảnh gì. Những lúc đó, tớ muốn là họa sĩ, là nhà thơ, nhà văn, là nhạc sĩ,… để những bay bổng trong tớ có thể hiện hữu cụ thể bằng 1 bức tranh đẹp, 1 bài thơ hay, 1 bài văn dài mãi hay 1 bài hát để vu vơ ngân nga những khi rảnh rỗi.

– Khi tớ đi trong mưa, tớ thấy mưa cũng là một người bạn đáng yêu, mềm mại và sâu lắng (dù đôi lúc cũng nhõng nhẽo quá trời). Mưa không nói nhiều, thỉnh thoảng thì lớt phớt vài hạt, có khi lại ào ào như giông bão. Nhưng mưa là thế…

– Khi tớ đi ngoài trời nắng gắt và nhìn rừng cây cao su âm u, tớ dõi mắt về phía xa thứ ánh sáng dịu nhẹ còn lại ở cuối tầm nhìn tận cùng những hàng cây. Nhiều khi tớ tự hỏi, giả sử một lúc điên điên nào đấy, tớ đi bộ hết những hàng cây đó thì thứ ánh sáng dịu nhẹ tớ đã thấy liệu có khác không? 🙂

– Khi tớ được bay trên cao, tớ thích nhìn xuống để thấy núi, thấy sông, thấy biển, thấy những ngôi nhà nhỏ xíu, thấy những cánh đồng được phân ô thật đẹp và những con đường dài như dòng kẻ ẩn chìm trong những rặng cây, mây. Khi mọi thứ trở nên nhỏ đi thì cũng tự nhiên cảm thấy mình trở nên vĩ đại, cậu nhỉ!

– Khi tớ chậm rãi ăn một món ăn hay uống một tách trà, tớ cảm thấy vô cùng sung sướng với mùi, vị mà cái thức ấy đem đến làm thỏa mãn mọi giác quan của tớ. Không biết mọi người có sốt ruột nhiều khi phải ngồi nhìn chờ tớ ăn không? ^^

– Khi tớ ở một mình, ở một nơi nào đó, tớ đã nghĩ rằng nếu cậu là tớ – một mình, ở nơi đó – liệu cậu có đang nghĩ như tớ đang nghĩ không. (mặc dù câu trả lời có ra sao thì thật sự chẳng quan trọng là mấy với cả tớ và cậu, hình như thế! 🙂  )

– Khi tớ không liên lạc với cậu thì tớ vẫn không quên dò tìm dấu vết chứng minh cậu vẫn ổn (dù có thể chỉ ở một khía cạnh nào đó).

Tớ là một đứa mơ mộng, nhỉ. Nhưng ai biểu, tớ là thế – nên cậu được nghe khối chuyện.

Mà nè, cậu có biết cậu là ai không? ^^

27.07.2011