Tạp 04

Dạo này nhiều khi tui thấy mình hay nghĩ và hay quên. Hay nghĩ chuyện ngày xưa và hay quên chuyện hiện tại. Chẳng biết có phải là do vấn đề tuổi tác không, cơ mà tui nghi có khi là cơ chế phản xạ của cơ thể cũng nên. Cơ thể con người vốn thông minh lắm, chỗ nào đau là báo động và phản ứng liền mà. Chắc do có nhiều điều cảm thấy nhớ sẽ không tốt cho sức khỏe, nên thui, cơ thể cứ cho vài cái lệnh delete tự động, xóa bớt dần mấy chuyện tào lao mía đao, và cũng cho vài người lãng xẹt trôi dần vào quên lãng.
***
Đợt này tui lại thêm trò ngẫm nghĩ, so sánh các khoảng thời gian. Tui cân xem 08 năm tốt nghiệp đại học rồi tui làm được những gì, tui tính toán xem 01 năm rồi xa Sài Gòn tui còn luyến tiếc những điều chi, tui nhẩm nhẩm so 30 năm gần tròn tui có mặt ở thế giới này với tuổi của Ba Mẹ tui và vòng quay luân hồi của vũ trụ rồi tự rút ra cái sự ít ỏi, mờ nhạt của mình trong cõi tạm này. Những giả định cho thì quá khứ, những phác họa của thì tương lai tui làm đủ cả rồi đêm đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, phải làm gì, cần làm gì ở thì hiện tại để khác đi.
***
Có lần chạy xe buổi sáng sớm tui lại nhớ câu chuyện của một khách hàng trẻ của tui hồi làm Khai Phá Bản Thân. Cô bé sinh viên ngày đó khi tâm sự đã khóc rất nhiều khi kể về nỗi sợ hãi của mình: cô ấy sợ ngày mai mình sẽ chết hoặc một ai đó cô ấy thương yêu bỗng chốc biến mất khỏi thế gian này. Khi đó tui đã nghĩ cô ấy đang lo nghĩ quá nhiều, nên an ủi, động viên cô ấy rồi thôi. Mấy năm đã qua, vậy mà bỗng dưng câu chuyện ấy lại trở về trong tui. Tui ngẫm về sự sống mong manh, tui ngẫm về ý trời, tui ngẫm cả về duyên-nợ ràng buộc con người với con người trong những mối quan hệ. Có quá nhiều thứ nằm ngoài sự kiểm soát của mỗi người…
***
Thi thoảng ngồi trên xe đưa đón, ngắm mắt và lắng nghe nhịp thở của mình, dòng suy nghĩ của tui lại bị lôi về những ngày xưa cũ, những nơi chốn cũ và những con người đã lâu không gặp. Có những niềm vui, có những hối tiếc, có những điều chưa nói, có những việc chưa làm. Có lúc chợt thấy mắt cay xè và nước mắt chực bung ra. Hình như trong thẳm sâu mỗi tâm hồn đều có những khoảng lặng riêng tư mà chỉ có duy nhất bản thân họ nhìn thấy, đối diện và tự chất vấn chính mình. Nếu thời gian có thể quay trở lại…
***
Làm quen, quan sát những con người ghé thăm cuộc sống của mình cũng là một trải nghiệm thú vị. Có người khiến tui yêu quý vì sự đơn thuần, chân thành. Có người khiến tui thích thú vì sự thông minh, lém lỉnh. Có người khiến tui bực bội vì cách họ tính toán, muốn ngồi trên đầu thiên hạ hoặc tỏ ra nguy hiểm. Có người khiến tui thất vọng vì đã đặt kỳ vọng vào họ quá nhiều. Mỗi người một vẻ và đều cho tui những bài học nhìn người đầy hữu ích. Với kiến thức, cứ học hỏi, nghiên cứu thì ngày sẽ một thêm hiểu biết. Với công việc, cứ làm, sai và rút kinh nghiệm thì ngày sẽ một thêm lão luyện. Nhưng với con người, bất cứ ai cũng có thể chỉ là đứa trẻ còn non tay dù cho có nghiên cứu hay trải nghiệm nhiều bao nhiêu. Ai rồi cũng có khi vui, khi buồn, khi cười, khi khóc vì một người nào đó dù bản thân có già đầu thế nào đi chăng nữa – đó là sự thật không thể chối cãi.
***
Có những khi hứng khởi, có những khi đắng lòng. Có những khi vui sướng, có những khi buồn đau. Có những khi ngập tràn hy vọng, có những khi xót xa thất vọng. Có những hợp lý, có những phi lý. Có những công bằng, có những bất công. Nhưng rồi, nếu cứ động viên bản thân cố thêm chút nữa thì chẳng chóng thì chầy cũng vượt thoát được cái ngưỡng đau – buồn – khổ để có được một tầm nhìn, tầm hiểu biết và tâm thế mới. Dây thần kinh cảm xúc có lúc bị rung lên quá đà, nhưng nếu kịp thời bình tâm, mọi chuyện cuối cùng vẫn sẽ ổn. Thời gian luôn là phép thử và phương thuốc diệu kỳ chữa lành nhiều vết thương.
Ừ thì, cuộc sống vẫn ổn, trái tim vẫn rất con người – ở góc nhìn này hay góc nhìn khác!
Huế, 06.07.2017
Advertisement

Lắng,

Mưa,

Gió thổi mạnh, rạp cả những thân cây, mưa càng nặng hạt, mặt đường tràn ngập nước. Không khí se se lạnh…

Khuya,

Thi thoảng một tia chớp sáng đánh ngang cả một góc trời. Ánh sáng lóe lên rồi tắt ngấm giữa nền trời đen kịt. Thành phố dần chìm vào giấc ngủ sâu…

Cảm xúc,

Hôm nay mình tạm biệt một thứ cảm xúc kỳ lạ. Thứ cảm xúc lập lờ trắng đen giờ đã thành dĩ vãng. Như bầu trời sau cơn mưa, không khí sạch, trời quang đãng, hơi nước còn đọng lại tuy tạo cho con người ta cái cảm giác hơi se se, nhưng là cái lành lạnh dễ chịu có thể giúp mình ngủ thật ngon.

Gió,

Sau một hồi quẩn quanh với khu vườn bí mật, cũng đã đến hồi quay ra để thực hiện tiếp hành trình phiêu du của mình. Mặc cho cây lá còn vương chút tiếc nuối những làn gió nhẹ mỏng manh, mặc cho những chú chim nhỏ sẽ lạ lẫm khi sớm mai thức dậy khu vườn bỗng lặng gió, gió vẫn nên đi.

Con người,

Vốn phức tạp như muôn đời vẫn thế, bất kể là gái hay trai, già hay trẻ. Chúng ta thường đòi hỏi người khác phải hiểu ta trong khi rất nhiều khi chính ta cũng chưa hiểu bản thân mình. Chúng ta thường thỏa hiệp bằng cách tự cho mình thêm thời gian để cân nhắc, nghĩ suy nhưng quên mất rằng cuộc sống sẽ vẫn trôi theo quy luật muôn đời của nó. Chúng ta tìm kiếm cảm giác mới mẻ nhưng lại không dám mạo hiểm cho mình cơ hội thử thách, khám phá. Chúng ta mong muốn sự rõ ràng những chính mình lại không thể rạch ròi cảm nhận từ bên trong. Chúng ta muốn có được tương lai nhưng lại không tự tin nắm bắt hiện tại. Chúng ta muốn hạnh phúc nhưng mãi trăn trở những nỗi niềm của quá khứ. Chúng ta muốn mọi thứ thật vẹn nguyên nhưng trong tâm ta không dám tin vào sự tròn đầy. Chúng ta muốn tiếp tục phiêu lưu, chinh phục  những chặng đường mới nhưng lại luôn mong có ai đó ở phía trước sẽ chờ ta hoặc ai đó phía sau sẽ luôn dõi mắt ủng hộ ta. Chúng ta quả thật tham lam, quá tham lam!

Cuộc sống,

Có được có mất, có vui có buồn. Ý nghĩa cuộc sống đôi khi cao xa vời vợi bằng những ngôn từ mỹ miều kiểu như lý tưởng sống, hệ giá trị, ước mơ, hoài bão nhưng nhiều khi vẫn được định nghĩa giản đơn bằng niềm vui khi có được cảm giác ẤM – ĐỦ – ĐẦY hay nỗi buồn khi chợt phát hiện ra mình đã mất đi một cái gì đó cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa. Bức tranh cuộc sống vì vậy tùy khúc, tùy lúc mà ánh cười hay nước mắt sẽ là sắc màu chủ đạo…

***

Tối nay đọc được một dòng đâu đó, đại ý rằng: khuôn mặt ta có thể hằn những nếp nhăn nhưng đừng bao giờ để trái tim ta có những nếp nhăn, nghĩa là đừng làm tâm hồn ta già cỗi. Gió vẫn thổi, đêm sẽ vẫn qua đi và ngày đang tới…

Hôm qua thật có buồn, nhưng trái tim cực thanh thản. Hôm nay là một ngày hoàn toàn mới – bớt tham lam, bớt hờ hững!

🙂

Con người và Cuộc sống

Con người là một cái-gì-đó thực sự phức tạp hơn mọi thứ lý thuyết định nghĩa, mô tả và hơn mọi công trình khoa học nghiên cứu này nọ. Để tìm hiểu về 1 con người cho hết góc cạnh: từ thể xác hữu cơ, đến tâm sinh lý, đến sự sinh ra – lớn lên – mất đi, đến cả những câu chuyện trước và sau khi tồn tại dưới 1 thể xác, 1 cái tên trong cuộc sống này thì quả là vô cùng.

Dạo này tớ đọc, tớ nghe, tớ xem và tớ ngẫm một vài thứ về con người để phục vụ cho công cuộc “Khai phá” mà cũng đã thấy say xẩm mặt mày. Có nhiều cách lý giải về nhận thức, suy nghĩ, hành xử… của con người hiện tại kể cả những cái “duyên” trong cuộc đời của họ. Mỗi góc nhìn đều có những cái lý và cách giải thích riêng khá thú vị. Ở giới hạn topic này, mình không đi sâu về những điều đó, chỉ muốn chia sẻ với cả nhà một số điều tớ tâm đắc khi suy ngẫm từ những điều tớ nghe-thấy-đọc-học được về con người và cuộc sống 🙂

+ Hãy sống cho tử tế, dù bạn là ai!

+ Bạn là người phải lựa chọn cũng như phải một mình chịu trách nhiệm trước những quyết định trong cuộc đời của bạn.

+ Hãy khoan dung với người khác và cả chính bản thân mình.

+ Cuộc sống này, có những cái bạn phấn đấu cho mệt mỏi mà khi chết đi cũng chẳng mang theo được. Chi bằng chọn cái quan trọng, giá trị thật sự với cuộc đời bạn mà nỗ lực, cố gắng. Phải xác định rõ, cái gì là mục tiêu, cái gì là phương tiện.

+ Sự ra đời của bạn trên đời này có 1 ý nghĩa đặc biệt. Có thể đi hết cả cuộc đời này tự bạn sẽ không lý giải được hết, nhưng cố gắng làm sao để khi nhắm mắt xuôi tay không còn điều gì phải vương vấn, hối tiếc!

+ Những điều bạn đang làm, không chỉ có bạn biết, trời biết, đất biết mà thực tế đang có rất nhiều người biết và có thể biết. Đừng làm điều gì trái với lương tâm để rồi khiến người khác đau lòng, khó xử và bản thân bạn về lâu dài cũng không thể yên ổn.

+ Những khó khăn trong cuộc sống dù tồn tại dưới hình thức nào đều là những bài học, những thử thách mà bạn phải hoàn thành để hoàn tất sứ mệnh làm người của mình. Bài học dành cho mỗi người là không giống nhau, nên đừng mất công nhìn ngó, so sánh này nọ mà hãy tập trung vào bài làm của mình cho tốt. Sau mỗi biến cố, bạn sẽ lượm lặt được cho mình rất nhiều điều bạn còn thiếu trước đó.

+ Chuyện gì xảy đến với bạn cũng đều có nguyên do của nó. Dù là bạn cho hay nhận thì kết quả đều được lưu lại và “trả” lại bạn nguyên con vào một thời điểm nào đó khác.

+ Đừng ngạc nhiên khi một lúc nào đó, bạn chợt gặp một giấc mơ lạ hoặc nhận ra một cảnh vật, một con người, một sự kiện mà bạn cảm giác như đã-từng-gặp-ở-đâu-đó.

+ Hãy biết xin lỗi và cảm ơn – dù bằng cách này hay cách khác.

+ Có thể lúc bạn sinh ra bạn đã mang sẵn một cái “nghiệp”, nhưng kịch bản cuộc đời của bạn kết thúc thế nào thì do bạn tự viết lấy.

+ Được và mất ở trong đời là kết quả, chứ không phải nguyên nhân.

+ Cuộc sống vốn công bằng theo cách của nó. Gieo tích cực, sự chân thành và tình yêu thương thì sẽ nhận được kết quả tương ứng (vào thời điểm thích hợp).

+ Hãy gieo hạt giống của Tâm & Đức từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống.

+ Cái chết không đáng sợ. Sự sống mới là đáng trân trọng và gìn giữ!

Hihi, tớ lảm nhảm vài cái ý con kiến thế đã. Diễn giải từng ý thì tớ để dành khi nào nói chuyện riêng sẽ 888. Bà con có thu lượm được điều gì hay ho, tâm đắc thì cùng chia sẻ nhé! 🙂

Tớ “tu” tiếp đây ^^

Con người và những lối đi…

Con người ta, đôi khi tự tin rằng mình là người thông thái nhưng rồi, một khoảnh khắc nào đó, họ chợt nhận ra rằng mình đang lạc giữa những lối đi…
***
Câu chuyện của một người bạn lớn, câu chuyện không có mở đầu nhưng kết thúc lại là một cái gì đó của sự tiếc nuối muộn màng… Bỗng dưng nhận ra mình cũng là một nhân vật giữa những câu chuyện đang đan xen vào nhau. Không biết là nên vui hay buồn khi đứng giữa ngã ba đường để lựa chọn một lối đi.

Đôi khi biết rằng mình tự làm khổ mình trong miên man những suy nghĩ. Rồi lại chợt sung sướng khi thấy rằng mình đã giũ bỏ tất cả để tiếp tục vui vẻ như ngày nào. Và một câu chuyện đến, một cảm xúc lại tràn về nhắc nhở về một điều gì đó… Nó cho mình thấy đối với mình quá khứ đã ngủ yên, còn hiện tại và tương lai vẫn là cái cần phải suy nghĩ.

Có những điều bắt buộc phải đánh đổi. Nhưng nếu là đánh đổi một tình bạn tốt thì có lẽ là cái giá quá đắt. Mình chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi là cái tình bạn ấy nó trở về đúng cái ý nghĩa trong sáng, tinh khôi ngày nào. Có lẽ không phải điều gì mình muốn là được. Thật khó khăn khi đi bên bạn và tiếp nhận sự quan tâm không đơn thuần là tình bạn của bạn. Bạn là người bạn tốt của mình, và với mình thế là đủ. Có thể mình ích kỷ khi nói điều đó, nhưng có lẽ luôn có những giới hạn mà tình cảm người và người có thể đẹp và sống mãi…

Một chặng đường mới không có hoa hồng như những con đường kia. Con đường đó lạ lẫm, mình bước đi chập chững. Không biết đích đang ở đâu chỉ thấy bên đường những biển chỉ đường nói rằng cứ tiếp tục đi. Liều lĩnh bước đi trên một con đường dài đến thế, mình không biết có phải do gan mình to hơn hay cái máu liều nó bốc lên dữ dội hơn. Chỉ biết rằng con đường đó, mình xuất phát không phải với tâm trạng như bây giờ, và cảm xúc của hiện tại thì chính mình cũng không lý giải được…

***
Có người bảo rằng có những con đường phải đi rồi mới biết. Cái cảm giác 3s đã khiến mình muốn biết. Có thể những ngã rẽ khác sẽ đến được một nơi nào đó tốt đẹp hơn. Có thể con đường mình đang đi sẽ chẳng dẫn tới đâu cả. Nhưng có thể mình sẽ tin vào một điều gì đó đang mách bảo. Nó không phải là một cuộc phiêu lưu thám hiểm nữa, nó là một điều gì đó thật khác và thật lạ.

Một câu chuyện nhỏ… mình sẽ phải thành thật với chính mình!

06.10.2008