Bạn có cần một liều morphine?

Bạn cần một liều morphine…
– để có thể trở nên mạnh mẽ và tự tin làm những điều mà bình thường bạn không làm được
– để quên đi ngay lập tức những đau đớn về thể xác
– để xua đi những cảm giác buồn lo, mệt mỏi và trở nên sung mãn, sảng khoái
Thế nào, để tôi tiêm cho bạn một liều nhé. Bạn sẽ sớm “phê” thôi… Tôi đảm bảo điều đó.
Và tất nhiên, tôi cũng sẽ không nói cho bạn biết đâu rằng ngoài những tác dụng trên morphine còn “mang” lại cho bạn nhiều cái “nhỏ nhỏ” theo sau lắm:
– các triệu chứng tâm thần
– buồn nôn, co giật
– co thắt các cơ quan lục phủ ngũ tạng
– trầm cảm, mất tập trung, giảm trí nhớ
Bạn muốn tôi cho bạn uống thuốc đắng kết hợp với quá trình dinh dưỡng và rèn luyện đều đặn hay “chơi” luôn 1 liều morphine?
Câu chuyện morphine này và tình trạng “đi học” liệu có sự liên hệ nào không? Sự thật là có đấy. Nhiều câu chuyện “đi học” hiện nay cũng đang diễn ra hoàn toàn tương tự.
Này nhé, học ở trường sao khó quá. Để được điểm cao thì 1,2,3 chúng ta cùng đi học thêm, học kèm. Học thêm rồi ta cứ lấy mấy cái đã được dạy trước, giải trước bê nguyên xi vào tập vở ở trường. Thế là xong. Kiểm tra, thi cử ư, chuyện nhỏ. Bài mẫu đã sẵn, cứ ôm mấy bài được thầy cô “cài đặt” sẵn, cứ theo dàn bài và phương pháp ấy mà giải. Bí quá thì đến giờ thi chơi tài liệu thu nhỏ hoặc nhờ vả đứa bạn cho chép bài. Ngoan ngoãn làm theo mấy cách này chắc sẽ đủ đậu hoặc hơn thế nữa. Thế là lên lớp hay tốt nghiệp này kia.
Này nhé, để trở thành Người khổng lồ, Người thành công, đã có những chương trình được mua hẳn bản quyền của nước ngoài. Bạn chỉ cần có tiền đóng vào thế là có luôn một cái hình mẫu vĩ đại để bạn được trầm trồ thán phục: nào là anh ấy/cô ấy đã đi được những nước nào, thu nhập hiện nay ra sao, họ tự do tài chính, tự do về thời gian thế nào, nào là bước qua lửa để chiến thắng nỗi sợ hãi… Việc bạn cần làm ư? Hãy làm như họ nói, hãy nghĩ như họ nói và hãy nói như họ nói. Ngay lập tức, máu nóng trong người bạn lên cao, lửa cháy phừng phừng như thể ngày mai ngủ dậy mở mắt ra bạn đã là người giàu có, thành đạt như ý nguyện.
Câu chuyện sau đó tiếp diễn thế nào?
Bạn lên lớp/tốt nghiệp rồi đấy nhưng trong đầu bạn còn lưu trữ cái gì nào? Bạn ứng dụng được tẹo nào những cái còn sót lại vào thực tế cuộc sống, công việc và… ước mơ của bạn không?
Bạn được bơm động lực rồi đấy nhưng cái động lực ấy sẽ kéo dài trong bao lâu? Bao lâu nữa thì bạn cần bơm lại? Bạn cần bơm bao nhiêu là đủ?
Bạn được gì?
Hệ thống đề kháng của bạn thế nào rồi? Chắc hẳn đã tệ đi rất nhiều, bạn biết vì sao không? Bởi liều morphine “đặc biệt” mà bạn đã dùng ấy tác dụng thật sự của nó là“làm thay đổi cảm nhận đau” hoặc gián tiếp “tăng ngưỡng đau” ở bạn đấy. Bạn biết điều đó nghĩa là gì không? Nghĩa là liều thuốc kia chỉ đánh lừa cảm giác của bạn thôi, thật sự bạn vẫn đang đau đấy thậm chí còn đau mạnh hơn kia. Chơi vài liều là bạn nhờn thuốc luôn phải tăng liều hoặc đổi qua loại có liều lượng “đánh lừa” cao hơn. Kết cục là bạn bị suy giảm, suy nhược và … yếu toàn diện, thậm chí có thể tử vong trong êm ái.
“Đi học” cũng thế, bạn chọn con đường bằng phẳng để đi kiểu học đối phó, học cho có, học cho lên lớp, học để biết cách làm mà nhận thức, kiến thức, hiểu biết của bạn thì chẳng được chú trọng đầu tư. Bạn vơ cả một lô lốc những điều được quảng cáo là tốt đẹp để đăng ký theo học mà không cần cân nhắc tính thiệt hơn hay cần thiết của mỗi khóa học, không tính đến sự phù hợp giữa năng lực, đam mê của bản thân với những khuôn mẫu của chương trình đào tạo. Kết quả ra sao thì bạn cũng đã rõ.
Vậy, điều quan trọng ở đây là gì?
Học phải đi từ quá trình nhận thức. Thay đổi con người phải thay đổi từ cách nghĩ. Sự trưởng thành cần quá trình tôi luyện, trải nghiệm trong một quá trình dài chứ không phải ngày một ngày hai. Và quan trọng nhất, sự học, sự lớn phải xuất phát từ mục tiêu tự thân và cần được thực hiện bằng phương pháp, cách thức phù hợp với năng lực, sở trường, đặc điểm cá nhân mỗi người. Mỗi con người là một hệ thống phức tạp có những tính chất, mục đích sử dụng, giá trị, thế mạnh riêng đặc thù. Mọi sự sao chép dù là hoàn hảo nhất cũng chỉ góp phần cho “xuất chuồng” những chú gà công nghiệp. Còn nếu muốn vươn xa, bay cao, “sản phẩm” cần phải có những đặc trưng riêng, những ưu việt về chất lượng và lợi thế cạnh tranh bền vững. Điều đó do ai quyết định? Chính bạn, người đang cần liều morphine của tôi đấy!
Thế nào, tôi tiêm cho bạn nhé???

Sáng sớm ngày hôm sau

Ngư dân cuối cùng sống sót trong vụ bão đánh đắm tàu trôi dạt đến một hoang đảo. Khi anh tỉnh lại, bốn bề là mênh mông biển nước, xung quanh là những mảnh ván vỡ của tàu, còn ngư trường quen thuộc thì đã lùi xa rất xa. Mệt mỏi hoảng loạn và tuyệt vọng, anh liên tục lẩm nhẩm cầu khẩn một phép màu kỳ lạ xảy ra, nhưng cảm thấy vô vọng.

Kiệt sức và chán nản vì chờ đợi, anh quyết định dựng lên một cái lều nhỏ làm bằng những miếng vỏ tàu để chống lại thời tiết khắc nghiệt trên đảo và chứa những tài sản cuối cùng mà anh còn giữ được.

Sang ngày thứ sáu của cuộc sống trên hoang đảo, sau chuyến lặn lội tìm kiếm thức ăn trên đảo, anh quay lại bờ biển với căn lều khi trời đã tối. Nhưng chưa kịp tới gần nó thì một tia sét giáng thẳng xuống làm căn lều bốc cháy dự dội, khói bốc ngùn ngụt. Suy nghĩ đầu tiên đến với anh là mình thật bất hạnh, đến một chỗ nương thân cũng chẳng còn và tất cả với anh coi như đã hết.

Sáng sớm ngày hôm sau, chàng ngư phủ bất hạnh bị đánh thức bởi tiếng còi của một chiếc tàu thủy đang tiến lại gần đảo. Nó đến để cứu anh.

– Làm sao các anh biết tôi đang ở đây?” – Anh hỏi vị thuyền trưởng sau khi đã yên vị trên tàu.

– Chúng tôi nhìn thấy tín hiệu cấp cứu, lửa cháy và khói bốc cao từ phía đảo. Ðó chẳng phải là tín hiệu kêu cứu của anh sao?

Con người thường dễ nản chí khi mọi việc trở nên tồi tệ, và hầu như quên mất rằng, mọi việc có thể hoàn toàn thay đổi vào “sáng sớm ngày hôm sau… “

Nguồn: Xitrum.net
—————–
Đọc bài này tự nhiên nhớ đến một câu, đại ý là cái gì không quật ngã được mình thì sẽ làm mình mạnh mẽ hơn. Cuộc sống vốn không tròn đầy và luôn như ý. Cái khó không nằm ở thử thách mình gặp lớn hay không mà khó ở chỗ mình có đủ sức để chiến thắng cái tâm thế chán nản, thất vọng, buông xuôi để vẫn giữ niềm tin và tìm phương án vượt qua hay không.
 
Một vấn đề khi mới gặp phải sẽ thấy sao khó quá. Nhưng khi đã vượt qua nhìn lại sẽ thấy nó rất đơn giản và nhẹ nhàng. Vấn đề vẫn nằm ở chỗ định kiến về độ khó khăn mà mình đã áp đặt cho nó khi đối diện mà thôi.
 
Mọi thứ điều có thể. Quan trọng bạn có dám và có đủ kiên nhẫn hay không thôi. Sớm hay muộn, cơ hội cũng sẽ mỉm cười – và đôi khi kết quả còn nằm ngoài cả dự đoán của bạn 😉

Có phải cứ nhiều là tốt hơn?

Con Chuột học được năm kỹ năng cơ bản cho mình là bay, bơi, trèo cây, đào hang, và chạy. Nó hết sức tự hào, và cho rằng chẳng con vật nào có thể đa tài đa nghệ như mình. Chim ưng thì bay rất cao nhưng không biết bơi, đào hang. Hổ thì chạy nhanh nhưng lại không bay được. Chó biển bơi rất giỏi nhưng cũng không biết đào hang… Nói chung không có con vật nào toàn diện được như Chuột.

Chuột đi đâu cũng khoe khoang về sự toàn diện của mình, và cho rằng chỉ mình mới xứng đáng làm thủ lĩnh của muôn loài.

Một hôm, khi chuột đang khoe khoang tài nghệ của mình thì đột nhiên Hổ xuất hiện. Con chuột nhìn thấy Hổ thì hồn bay phách lạc, co cẳng bỏ chạy. Nó chạy được một quãng khá xa, nhưng Hổ chỉ cần lao vài bước là đuổi kịp nó. Chẳng còn cách nào khác, Chuột đành phải trèo lên cây, nhưng gần đó có một con Báo quan sát thấy, liền trèo lên cây tiến gần đến Chuột. Thế là Chuột liền sử dụng kĩ năng bay của mình, lao vào không trung. Nhưng nó cũng chỉ “bay” được một quãng trước khi rơi xuống đất. Đúng lúc đó, Chim Ưng nhìn thấy nhẹ nhàng sà xuống và định quắp lấy chuột.

Không biết chạy đi đâu, Chuột đành lao xuống nước, thì lại bị Rái cá theo sát. Cũng không địch lại được Rái cá, Chuột leo lên bờ và bắt đầu đào hang trốn. Lúc đó Rái cá đã lao đến, và tóm được được con chuột ở chiếc hang đang đào dở.

Rái cá hỏi Chuột một cách châm biếm “Người anh em, tôi muốn anh chỉ dạy xem anh còn chiêu nào nữa không!”. Chuột vừa thở hổn hển, toàn thân run lập cập, thều thào: “có nhiều tài chẳng đâu vào đâu không bằng chỉ có một tài nghệ nhưng thật giỏi. Có lẽ tôi nên tập trung vào việc đào hang”

(Sưu tầm)

——————————————————

Mỗi người có một thế mạnh riêng. Nếu biết cách tập trung để phát triển và phát huy thế mạnh đó, họ sẽ trở thành người mạnh nhất trong lĩnh vực của họ và thế mạnh kia sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững của chính họ. Giáo dục cũng phải dựa trên khả năng, sở trường mỗi cá nhân mà có định hướng, phương pháp, nội dung giảng dạy, chia sẻ phù hợp. Việc đánh đồng cá mè một lứa hoặc đòi hỏi sự toàn diện tuyệt đối đôi khi sẽ đi ngược lại kết quả mong muốn.

Mỗi bông hoa có một mùi hương và sắc màu riêng. Việc hòa nhập nhiều mùi hương, màu sắc khiến bông hoa mất đi cái đặc trưng riêng, bản sắc riêng của bản thân. Khi đó, không những giá trị của bông hoa không còn mà thậm chí đôi khi còn tai hại đến mức hủy hoại đi những nét đẹp riêng của chính nó. Hãy luôn là chính mình – vì mỗi người là một bông hoa duy nhất không trộn lẫn trên thế gian này!

Con suối và ước mơ ra biển lớn

Có một con Suối nhỏ bắt nguồn từ một ngọn núi xa muốn chảy ra biển lớn.

Đoạn đường đầu tiên rất thuận lợi, con Suối băng nhanh qua những rừng cây, dốc núi, và càng ngày càng lớn ra. Có những đoạn nó chảy rất nhanh, có những đoạn nó trở thành thác nước hùng vĩ, có những đoạn nó lại là hồ nước, trôi lững lờ để nghỉ ngơi.. cuộc đời thật cân bằng và thú vị biết bao…

Con Suối giờ đã lớn và trở thành sông, trôi xuống đồng bằng. Ở đây tình hình có khó khăn hơn, nó không trôi nhanh được nữa, và thỉnh thoảng có một vài ngọn đồi chắn ngang đường đi. Đời thật không phải lúc nào cũng dễ thở…

Nhưng cuối cùng, Sông cũng tìm cách vượt qua được những trở ngại đó.

Rồi Sông phải chảy qua một sa mạc… Nó nhanh chóng nhận ra rằng mình đang bị cát sa mạc hút đi rất nhiều nước.. khó khăn lần này to hơn rất nhiều so với những khó khăn mà nó đã gặp…

Dần dần, từ một con sông lớn, nó quay trở lại thành một con suối nhỏ như ban đầu. Con Suối quyết định dừng lại để nghỉ ngơi và suy nghĩ chiến lược. “Trở thành hơi nước, mình có thể bay qua sa mạc cùng với gió, đến một nơi thích hợp sẽ rơi xuống thành mưa và trở lại hình dáng như cũ. Dù là hình dáng gì, thì mình cũng vẫn là nước”.

Thế là con Suối quyết định bốc hơi và đi cùng với gió..nó bay qua sa mạc rất nhanh, và rồi khi đến gần biển, nó lại rơi xuống thành mưa, và trở lại hình dáng ban đầu. Lúc này Suối đã trở lại hình dáng ban đầu.

Một mình nó mạnh mẽ băng trên con đường thênh thang hướng đến biển, xung quang không có một ai …

(Sưu tầm)

—————————-

Mỗi con người cũng là một con suối, những rừng cây, dốc núi, ngọn đồi và sa mạc kia chính là những trở ngại sẽ gặp trên hành trình sống và thực hiện ước mơ của mình. Mỗi khó khăn sẽ là một thử thách đồng thời cũng là cơ hội nếu biết chuyển hóa những gì “không thể” thành “có thể”. Có câu những gì không giết chết được ta thì sẽ làm ta mạnh hơn. Nếu vượt qua được cái “khoảnh khắc” quyết định đó, những trở ngại sẽ trở thành quá khứ mà khi nhìn lại ta sẽ cảm thấy bất ngờ về giới hạn và khả năng của chính mình. Người đi đến đích là người luôn giữ mục tiêu, có kế hoạch, chiến lược và biết cách tận dụng tối ưu nguồn lực của bản thân, hoàn cảnh.

Có thể giờ đây ta chỉ một mình trên hành trình dài, nhưng ta sẽ không cô độc. Vì trong ta có một người bạn vô hình luôn sóng bước – ước mơ.

Hãy can đảm, tin tưởng và dấn thân. “Quả ngọt” đang ẩn mình chờ đợi trên chặng đường sắp tới!