Hồi còn là học sinh, lúc học cấp 1 mình từng nhìn các anh chị học cấp 2 như những người rất lớn. Lên cấp 2 học rồi thì nhìn lại mình (và bạn bè mình) thấy hình như cấp 2 cũng… vậy à, nhưng vẫn đặt cái nhìn kỳ vọng vào các anh chị học cấp lớn hơn. Lên cấp 3, đi học Đại học rồi lon ton học Cao học so sánh giữa mình (cũng như những người cùng trang lứa) và cái cách mình kỳ vọng vào những anh chị hồi trước thì mới biết té ra là do mình “vẽ” hoành tráng và lý tưởng quá nên bản thân mới có những chưng hửng khi tự mình trải nghiệm như thế. ^^!
Lại nói, hồi còn là sinh viên, cứ nghe ai đi làm mà có chức danh này, chức danh nọ là mình thấy họ oai lắm (có lẽ do bị ảnh hưởng bởi những hiểu biết về công ty nhà nước ^^). Ra trường đi làm rồi, lại vào đúng môi trường được tiếp xúc với nhiều loại hình doanh nghiệp, nhiều cấp bậc trong công ty mới ngộ ra rằng: có chức gì không quá khó, khó là anh có xứng với cái chức anh đang có không hoặc cái chức đó có “thực” không. Khi nhận ra điều này, mình không còn đánh giá hay so sánh khả năng của mọi người qua chức vụ nữa mà là nhận định về năng lực của một người qua cách họ nhìn, họ nghĩ và họ làm thực tế. Chức vụ trong suy nghĩ của mình cũng khác hơn, không phải là điều gì quá “đao to búa lớn” nữa.
Hồi đi làm, được Sếp tin tưởng và chăm chút bồi dưỡng, cày cuốc miệt mài quên ăn, quên ngủ, quên yêu đến khi tụt một phát mấy ký trong có 2-3 tuần, sức khỏe giảm sút thì mới phát hiện ra bản thân mới là ông Sếp quan trọng nhất của mình. Ông Sếp này mà có vấn đề thì các Sếp khác có sao cũng không có tác dụng. Thế là phải học cách quan tâm bản thân hơn từng chút. Khi lắng nghe bản thân hơn thì nhận thức rõ hơn về điều mà bản thân muốn làm và ở bối cảnh đã biết cảm nghiệm kế cận với “bệnh” & “tử” mới càng quyết tâm phải làm cho được những điều mình muốn làm càng sớm càng tốt. Thế là bỏ hết công việc đang ngon lành cành đào, bỏ hết những ung dung tự tại của việc cuối tháng lãnh lương, tiêu tiền và tiết kiệm, quyết dấn thân với cái điều đang thôi thúc trong tim. Bao nhiêu tiền dành dụm và kiếm tiếp được cứ đổ ra để trải nghiệm, để sống với cái khát khao đang cháy bỏng. Thế rồi sau những tháng ngày được hả hê lòng dạ khi được sống với ước mơ mới nhận ra thêm một điều quan trọng không kém, sống với ước mơ là hạnh phúc nhưng nuôi sống ước mơ (và những người có cùng ước mơ) là trách nhiệm. Hạnh phúc không thể kéo dài nếu không cam kết được một trách nhiệm lâu bền trong việc gìn giữ hạnh phúc đó. Để giúp đỡ người khác hay làm những công việc mang tính chất cộng đồng – xã hội, trước hết mình phải là người mạnh, rất mạnh và đủ cứng cáp về nhiều mặt. 🙂
Đi làm trở lại với một tâm thế rất khác, không phải để chứng tỏ hay đạt được điều gì (như hồi trước có lúc “từng”) mà giản dị là muốn làm từng việc một thật thấu đáo giống như đọc từng cuốn sách hoàn chỉnh và hiểu nó một cách trọn vẹn nhất có thể. Trước giờ mua và đọc nhiều sách nhưng còn khá nhiều cuốn hãy còn dang dở. Tủ sách có đẹp về hình thức cách mấy mà không đem đến những giá trị sâu sắc cho chủ nhân của nó thì cũng là phí hoài không gian, thời gian và tiền bạc. Đọc hết cuốn sách này rồi có thể đọc tiếp đến cuốn khác nhưng phải đâu vào đó, không bỏ ngang hay dở dang, như một người có thể có nhiều bằng cấp nhưng mỗi bằng cấp tử tế đều đòi hỏi một quá trình đầu tư công sức học hành nghiêm túc. ^_^
Trước mắt còn rất nhiều việc muốn làm, nhiều điều muốn học và vô số thứ muốn trải nghiệm. Trước khi có thể tiến những bước dài cần sự chăm chút, chặt chẽ trong từng bước đi ngắn. Mỗi điều tích lũy được mỗi ngày sẽ là trải nghiệm và hành trang quý giá mà một lúc nào đó trong tương lai chắc chắn sẽ có lúc mình cần dùng đến (những năm tháng qua đã chứng minh cho mình thấy điều đó) nên mỗi cố gắng sẽ không là phí hoài. Mỗi ngày thêm một chút, mỗi ngày một trưởng thành thêm :-).
Nhìn tới nhìn lui mới thấy giữa những cái “từng nghĩ” và những cái “mới biết” có nhiều khác biệt lớn lắm, nhưng để nhận ra phải sống – làm – trải nghiệm – ngẫm nghĩ đủ lâu và đủ sâu sau từng khoảng thời gian nhất định. Cuộc sống vốn công bằng với mỗi người (công bằng ở đây không có nghĩa theo kiểu cào bằng giữa mọi người ^^), nếu cuộc sống từng làm khó anh thì cũng là để dạy anh biết ứng phó, biết xử lý, biết rút kinh nghiệm, biết đứng dậy, biết sửa sai và biết người – biết ta hơn mà thôi. Sau tất cả, điều còn lại là những trải nghiệm quý giá mà không ai, không tiền bạc nào có thể cho mình được. Vì thế, nếu ai đó có muốn đổi, mình cũng chẳng chịu, chẳng cho đâu :p .
Một chiều đọc sách, ngẫm về những ngày đã qua và viết về những suy nghĩ trong lòng. Không phải để cổ xúy ai đó “nổi loạn”, cũng chẳng phải để phê phán cách sống nào, chỉ đơn giản là chia sẻ về câu chuyện của chính mình. Không chỉ “hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ” mà hãy thật sống và cảm nhận. Chẳng ai có thể chỉ cho bạn con đường nào là đúng đắn nhất, hãy lắng nghe bản thân, tự mình quyết định và chịu trách nhiệm với con đường mình chọn. Và một lưu ý quan trọng nữa, dù chặng đường nào cũng có những giá trị riêng của nó, nhưng hãy nhớ rằng giữa “từng nghĩ” và “mới biết” thường khác nhau lắm nhé nên tốt hơn hãy lấy thực lực bản thân và thực tế cuộc sống làm căn cứ tham khảo quan trọng trước mọi quyết định! 😉
Chúc bạn, tôi, chúng ta may mắn và vui vẻ! ^_^
Tp.HCM, 28.12.14