Chuyện vu vơ… (nhân dịp trời đang mưa) :)


Băn khoăn – rồi chợt xuất hiện – rồi thật gần mà thật xa – rồi nhìn mà như không quen – rồi chào nhau một cách hờ hững – rồi lướt nhẹ qua nhau…

******************

Nhớ lại cái ngày ấy mà thấy ngộ…

Chiều mưa, te te đi lấy cái hình chụp. Gọi đi gọi lại mấy lần, vòng lui vòng tới mấy đường mới gặp được cái chú thợ ấy (vì số là mình không rành đường khu đó, đi lố một phát là phải vòng đường khác để quay lại vì là đường 1 chiều, xe đông). Không biết có phải đúng tần số không mà chú thợ chụp hình & mình “bắt sóng” nhanh lắm. Chú mời mình uống nước, bình phẩm hình chụp và ngắm mưa Sài Gòn. Cái vụ nì không biết bà con có nhìn dưới ánh mắt là dễ “bị dụ” không, nhưng mờ thú thật 2 chú cháu nói chuyện vui ghê lắm. Chú ấy nói ấn tượng với cái nụ cười nhe răng tươi rói của mình và thích tấm hình mình chụp chung với cậu ta. Chú ấy hỏi mình với cậu ta là người yêu hay vợ chồng? Mình thắc mắc, “Cái hình chụp tự nhiên không có cử chỉ thân mật nào mà sao chú lại nghĩ thế”? Chú nói “Ừ, thì chỉ là cảm giác của thợ chụp hình thôi cháu à. Chú muốn hỏi để xác nhận lại xem … có đúng không?”. Mình cười toe toét: “Hihi, không có đâu chú ơi, chỉ là bạn bè thôi, còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương ấy chứ!”. Lúc ấy, quả thật có yêu đương gì đâu…

Mấy lần cầm tấm hình ấy đi để … khoe mình đẹp nhưng mờ lúc nào cũng có chuyện gì đó xen ngang để quên khuấy luôn. Lần khoe được hình thì hôm đó trời cũng đang mưa, còn mình gặp chuyện gì đó bức xúc quá mà đang khóc tấm tức nữa (không hiểu sao cái hồi ấy mình mít ướt dữ thế ^^). Cậu ta xem hình và cười, khen hình chụp mình đẹp nhưng không có bất cứ bình loạn gì về tấm hình chụp chung. Mình cũng không dại kể lại cái vụ nói chuyện với chú chụp hình, mất công cậu ta tưởng … mình có “ý đồ”. Sau rồi tám tít để mình hết khóc rồi đuổi mình về kiếm gì ăn tối để cậu ta rảnh rang … đi hẹn hò… ^^

Cậu ta cứ thế, cafe với mình là ngồi kể với mình hết cô này đến cô kia. Mà khổ cái trong cái list đó nhiều cô mình cũng đã gặp, và công nhận… xinh dã man. Cô nào cũng yêu cậu ta hết lòng, còn cậu ta thì cũng hết lòng trong giai đoạn yêu cô ấy – như vậy là yêu, theo định nghĩa của cậu ấy. Nhiều khi cafe với cậu ta mà mình ngại vô cùng khi lỡ có “tình yêu” nào của cậu ấy đang ngồi gần đó (nói gì thì nói, không có ý đồ nên không muốn bị hàm oan ^^). Cậu ta thường so sánh mình với cô này cô kia để khẳng định một điều là mình chẳng xinh (đến giờ mình vẫn chưa hiểu cậu ta làm vậy để làm gì trong khi có khi nào mình đi khoe khoang với cậu ta là mình xinh đâu, chỉ tự nhận là dễ thương thôi :p?), nhưng mà được cái cậu ta nói chuyện với mình rất tự nhiên chứ không giữ ý, không “thâm sâu khó lường” như với những người khác (cái này mình cảm nhận được qua cách nói thẳng “toạc móng heo”, trên trời dưới đất, chuyện to chuyện nhỏ và hàng mớ sa số những cảm xúc bâng quơ nào đó của cậu ta). Ơ thì cậu ta thường ngâm nga cái kiểu “vì mình hiểu cậu ta nên cậu ta đâu còn biết ‘xả” với ai khác nữa, thôi thì ráng chịu đi”. Mình thì khoái nghe nên ai tâm sự gì cũng thu nhận hết (mà không biết cậu ta có biết vụ này không), và cậu ta cũng chỉ là 1  trong n người mình lắng nghe. Với mình lúc đó cũng chỉ có thế thôi. 🙂

Cậu ta cho bản thân nhiều quyền lắm. Nhiều khi dở dơ ương ương thế nào lại nhắn tin, gọi điện (trong khi mình thì đang bận chuyện gì đấy và cũng chẳng mong chờ gì). Mà ngộ 1 cái là tám với cậu ta cũng khá vui nên nhiều khi bực với mấy cuộc gọi giờ-giấc-không-hợp-lý nhưng nghe cậu ta luyên thuyên một hồi rồi cũng cho qua. Lần nào cậu ta nhắn tin mà không nhắn lại thế nào cũng biết tay, sẽ bị khủng bố điện thoại luôn – lúc đó muốn thoát chỉ có nước tắt hẳn máy mà đi ngủ. Nhiều khi nghĩ lại, cậu ta là người “lộng quyền” nhất trong số những người bạn con trai mình gặp (vì chẳng ai nỡ tra tấn mình với những cái kiểu rất trẻ con ấy đâu ^^). Cái tính mình hay cười hihi là thế mà cứ suốt ngày năn nỉ ỉ ôi làm ơn đừng có cười trước mặt cậu ta vì nhìn ngứa mắt lắm (và đừng có đi long nhong khắp nơi mà phô cái nụ cười con nít đó). Ấy thế mà từ ngày làm bạn với cậu ta đến khi cậu ta bặt vô âm tín, chưa lần nào tám tít mà mình không nhe răng cười (dù khi đó nhìn mặt cậu ta cứ như là khỉ ăn ớt ấy) ^^

************

Ngày, tháng, năm gần đây…

Vô tình gặp lại trong khoảnh khắc đặc biệt. Đứng đối diện nhìn mà hời hợt như không quen. Mình băn khoăn dữ lắm (vì nhiều lần cũng tự hỏi một ngày đẹp trời gặp cái mặt nhăn như khỉ ấy thì sẽ thế nào, mình sẽ cười thiệt tươi cho cậu ta hết nếp nhăn mà nhăn được luôn), hoàn toàn chưa dự đoán hay chuẩn bị cho cái sự hời hợt này. Lúc này đây, cậu ta đang đứng trước mặt mình đó. Một lô lốc những điều muốn hỏi cậu ta trong những ngày mất hút, ấy vậy mà giờ chẳng biết nên mở lời ra sao (vì cảm giác xa xăm, xa lạ quá). Thôi thì một ngày là bạn thì cũng đâu cần phải cư xử như kẻ thù, mình gật đầu chào trước. Cậu ta gật nhẹ đầy xã giao. May thay, mấy đứa bạn gần đó lôi cổ đi tham gia mấy trò hí hố chụp hình – mình có cớ rút khỏi cái nhìn hời hợt ấy. Đang chăm chú xem lại mấy tấm hình mới chụp thì cảm nhận một cái bóng chợt vụt qua ngay trước mắt. Là cậu ta, mới đi qua… và đi về phía xa, xa dần…

*************

Mình viết bài này để gửi tặng cậu ta, dù không biết đến ngày tháng năm nào cậu ấy mới đọc được. Vẫn muốn tám với cậu ta như hồi xưa – như những người vô lo vô nghĩ và quên hết thế sự. Có lẽ bây giờ cậu ta đã có hàng mớ những điều bận rộn rồi (và chắc cũng đã có cuộc sống riêng), nhưng mình muốn nhờ cậu ta tìm giúp một người bạn – người bạn mà mình đã lạc mất không phải từ cái ngày bạn ấy biến mất mà trong cái nhìn hờ hững bạn ấy gửi qua ánh mắt của cậu ta mới đây…

“Cậu khỏe chứ? Còn nhớ tớ không nè?” – Cái câu dễ thế mà sao mình đã không hỏi được nhỉ…

Trời vẫn đang mưa, mưa như cái ngày mình đưa tấm hình cho cậu ta xem. Giờ vẫn đang xem tấm hình đó, nhưng… không đang mít ướt.

“Lúc nào muốn tám cứ liên lạc với tớ nhé! Không tám sớm tớ đi lấy chồng thì không có thời gian mà nói chuyện nhăn nhít và rảnh rỗi ngồi nghe cậu than thở nữa đâu! Nghe chưa!!!”

“See u,”

30.06.2011

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s