Tui nhớ hồi còn là sinh viên, có một đêm trời mưa. Chị bạn ở cùng phòng khi ấy đang có tâm sự, thế là chị rủ đi… ngắm mưa. Vẫn nhớ hồi ấy đi ra một số đường lớn, quốc lộ thì bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Ấy thế mà hai chị em chở nhau đi trong mưa hơn cả chục km, không áo mưa, không mũ bảo hiểm. Chuyện buồn cười xảy ra. Đang bon bon đi ngắm nhà người ta ở khu đô thị mới ngay đoạn đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm thì có hai anh CSGT đứng trực sẵn đó để bắt mấy xe không đội mũ. Thấy hai chị em đi qua, hai anh ấy đứng nhìn rồi lên xe… đi theo. Nhìn lui thấy CSGT đi theo, mình khều khều chị bạn, lúc đó cái cảm giác lo lắng mới bắt đầu lấn át cái sự điên rồ lãng mạn của hai cô gái. Một hồi sau mấy anh ấy bắt kịp xe, chạy xe ngang hàng rồi quay qua nói: “Mặc áo mưa vào đi tụi em kẻo cảm lạnh đó” rồi chạy tiếp bắt các xe khác. Hai chị em nhìn nhau cười lớn, chắc người ta thương cái sự điên của mấy đứa này hơn là muốn phạt hai đứa khùng khùng tắm mưa giữa cái thành phố rộng lớn này. 🙂
***
Tui nhớ có lần tan học nghỉ muộn, chiều tối trời mưa trắng xóa, nhiều con đường ngập đến nửa bánh xe, cậu bạn thân cùng giảng đường chở về. Tình hình là cậu ấy còn cận nặng hơn tui, đeo cái kính dày cộp. Mà ai đã đeo kính đi mưa là biết cái cực khổ thế nào, nhất là khi mưa to. Trước mặt là mưa xối xả như tát nước vào mặt, dưới bánh xe là nước lênh láng, nhiều đoạn đường lại tối tối vì thiếu đèn đường. Lo quá mới bảo cậu ấy hay dừng lại ở đâu đó trú mưa tạm đợi ngớt mưa rồi về. Cậu ấy bảo: “Mưa lớn thế này, cậu ngồi sau cũng ướt hết rồi, về nhà sớm kẻo cậu lại cảm lạnh. Tớ chạy xe được, cậu cứ tin ở tớ”. Tui ngồi im sau lưng cậu ấy, tự dưng không thấy lo nữa, chỉ căng mắt nhìn đường, chỉ đường phụ cậu ấy thôi. Tình bạn qua những cơn mưa nắng ngày ấy vậy mà cũng hơn mười năm rồi. 🙂
***
Tui nhớ hồi mới đi làm, có đám cưới của người đồng nghiệp ở xa thành phố. Chị đồng nghiệp ấy cũng khá thân thân, không đi thì kì, mà tự chạy xe đi thì quá oải. Vậy là alo cho một tên bạn thân ở gần nhà, bảo “đi ăn tối không, H đãi”. Cậu ấy kêu đãi dịp gì, tui bảo cần đi ăn đám cưới trong công ty mà đường xa, trời mưa nữa, lười đi mà không đi không được. Cậu ấy kêu tui chuẩn bị rồi cậu ấy qua chở đi… ăn-tối-giá-cao. Đợt đó cả công ty rộn rã cả lên vì tưởng tui dẫn người yêu đi, có người khi đó đang để ý tui cũng bày chuyện giận dỗi, làm khó cậu bạn tui. Cả tuần sau đó tui phải đính chính cậu ấy là bạn thân thì mấy chị em xúm lại đòi giới thiệu cho làm quen vì biết cách quan tâm người khác, cao ráo, đẹp trai. Tính ra đến thời điểm này, cậu ấy là nam nhân duy nhất tui dẫn đi ăn đám cưới cùng dù không phải yêu đương gì. 🙂
***
Tui nhớ có ngày mưa tui ngồi sau xe một ông anh cùng khu nhà trọ. Hai anh em chơi khá thân, những ngày tui đi học thêm buổi tối không có xe thể nào cũng sẽ nhờ đến ảnh chở đi học và đến đón về. Có lần trời mưa mà phải tống ba, tui ngồi giữa. Tui thấy ngại ngại nên ngồi giữ khoảng cách với ảnh. Ảnh nhìn ra được bảo “em cứ ngồi tự nhiên, anh sẽ xem em như thằng bạn anh thôi, đường này hơi sóc, cần thì níu vào áo anh cũng được kẻo văng cả hai người ngồi sau luôn đó”. Về sau, trước khi tui chuyển đi nơi ở khác, ảnh lại chở tui đi vi vu ăn uống chia tay, trời hình như cũng mưa lâm râm. Hôm đó tự dưng ảnh nói: “H ơi, hình như anh thích em á”. Thấy tui im lặng không nói gì, ảnh nói tiếp: “Mà thích chắc khác yêu em nhỉ”. Tui cười rộ lên: “Thì bởi vậy anh với em là anh em tốt, chớ không phải là người yêu đó”. Thời gian sau đó có dịp gặp lại hai anh em vẫn vui vẻ nói những chuyện ngày xưa. Có những thứ tình cảm anh em trong sáng đến ngộ nghĩnh như thế. 🙂
***
Tui nhớ có những ngày SG mưa lớn, đi cà phê tui sẽ chọn góc ngồi có thể nhìn xuống đường hoặc có kính nhìn ra vườn. Tính ra dù nắng hay mưa, tui cũng sẽ thích chọn những góc đó, đơn giản là để ngắm nhìn con người và cuộc sống đang vận động, nhưng những ngày mưa thì thường sẽ chiêm nghiệm ra nhiều điều thú vị hơn. Có người bạn nói tui đừng đi cà phê một mình, hãy kiếm người đi cùng thì sẽ luôn có thu hoạch gì đó hay ho. Mà tui thì nếu không cà phê vì công chuyện, hẹn hò hoặc tám tít với các mối thân thiết thì tui vẫn khoái ngồi một mình với tách trà nóng bên cửa sổ, đôi khi là với máy tính trước mặt để làm việc. Một mình với tui không phải là cô đơn, mà là dành cho bản thân một khoảng không gian riêng để sắp xếp lại suy nghĩ, cảm xúc, thư giãn và lắng nghe chính mình. 🙂
***
Tui nhớ có những ngày mưa…
***
Đối với một đứa yêu những ngày nắng nhẹ, ngày gió mát như tui, ngày mưa là ngày lười nhác thích ở nhà đắp chăn đọc truyện, xem phim, hoặc đơn giản là làm việc gì đó kiểu như dọn dẹp hay … sáng-tác-nghệ-thuật. Nhưng mưa luôn để lại những kỷ niệm thú vị, đôi khi cũng rất đỗi thi vị và ngôn tình trong tui để khi nhìn lại những ngày mưa của hôm qua, lại mỉm cười vui vẻ và cảm thấy biết ơn. Có những người bạn, người quen, người thân đến, ghé ngang qua cuộc đời như những cơn mưa. Mưa đến rồi mưa đi, cơn mưa này đi, cơn mưa khác đến như một guồng quay bất tận.
Hôm nay là một ngày mưa…
Và tui sẽ có duyên đồng hành cùng ai tiếp trong những cơn mưa trên con đường phía trước nhỉ? 🙂 🙂 🙂
Huế, 08.09.2018