Khuya

Tính chui vào giường ngủ mà bạn bụng chợt réo rắt, thế là mò vô bếp pha ngũ cốc uống. 🐈🐈🐈

Khuya lạnh, ly ngũ cốc ấm ấm, vừa uống lại vừa nghĩ đến những chuyện hoặc đã nghe, hoặc đã thấy, hoặc đã tự mình trải nghiệm trong hôm nay và chợt nghĩ về… người đàn ông sau này của mình. 🙂 🙂 🙂

Một số bạn bè hoặc đồng nghiệp nam giới thỉnh thoảng vẫn nhận xét tui kiểu là người mạnh mẽ hay “nhỏ mà có võ” gì gì đó. Ừ thì, bạn cứ thử là cô gái độc thân đến hơn 30 tuổi, bạn từng sống xa nhà hơn 10 năm và gặp được nhiều kiểu người, nhiều kiểu tình huống, bạn sẽ phải học cách tự chăm sóc mình, tự bảo vệ mình và tự mình làm nhiều việc cũng như tự đối diện với những điều gặp phải. Có khi bạn sẽ là cô gái còn dữ dội hơn tui nữa í chứ. 😉 😉 😉

Cơ mà, là con gái không ai muốn mình là nữ siêu nhân, chuyện gì cũng làm được, gánh vác được. Thật ra, họ cần tự lực nhiều hơn khi chưa tìm được một bờ vai rắn rỏi để tựa vào, một vòng tay yêu thương để yếu đuối, một tấm lưng vững chãi để nương náu, được chở che. Con gái cũng là người bình thường, có da có thịt, biết mệt biết đau. 🙂 🙂 🙂

Nhiều người quen biết cứ nói tui kén cá chọn canh, hoặc không chịu mở lòng nên chưa thoát được kiếp ế. Thực tế ai chơi thân hoặc hiểu tui đủ sâu, sẽ biết tui thực ra không có khó lắm đâu, chỉ có hơi chút chút chút thôi à. Chỉ là, tui tự thấy mình là người hay nghĩ, đôi khi chính mình cũng thấy mệt luôn cho cái tính hay nghĩ của bản thân. Khi một người ở bên tui, tui tự hỏi họ có bị mệt lây không, hay họ có đủ nhẫn nại để đồng hành cùng tui qua những lúc mỏi mệt nhất, hay họ là nơi tui có thể yên tâm dựa vào khóc lóc hoặc ngủ ngon không suy nghĩ? Người đàn ông của tui có lẽ sẽ áp lực lắm hè. Và tính tui thì lại chẳng thích làm khổ ai (trừ trường hợp tự nguyện chịu khổ thì thỉnh thoảng tui sẽ mè nheo đôi tí), có lẽ vì thế mà độc thân đến tận giờ. ^_^ ^_^ ^_^

Hôm nay lại có nhiều điều khiến cái CPU của tui hoạt động hết công suất, và có vẻ còn quá tải chút nữa. Giờ ngồi yên lặng giữa khuya thế này, muốn tạm gác hết trách nhiệm, vai trò hay tỉ thứ kỳ vọng lại phía sau. Chỉ đơn thuần là một cô gái bé nhỏ, đang thấy lạnh, có giọt nước căng tràn đang chực muốn lăn khỏi mắt, và muốn ngủ sâu một giấc không trăn trở, không mộng mị… trong cái rét căm căm này. 🐈🐈🐈

Huế, 04.01.2019

Advertisement

Gió, trăng, laptop và em…

GIÓ cứ rít từng hồi qua khe cửa. Không hiểu dạo này sao trời cứ trở lạnh về đêm, gió thổi mạnh ở trong nhà mà cứ tưởng ngoài kia đang bão. Không biết là thần Gió đang ráng làm nũng những ngày cuối cùng của mùa đông hay đang cố ý để người với người gần gũi nhau hơn!

TRĂNG gần rằm nên sáng và đẹp lắm. Cứ thức khuya, nhìn ra cửa sổ là thế nào cũng thấy ông Trăng treo lơ lửng trên một nền trời đen thẫm, không có sao nhưng có lẽ trăng cũng chẳng cô đơn vì thỉnh thoảng cũng có vài đám mây chạy qua vỗ về.

LAPTOP dạo này cứ phải hoạt động thường xuyên. Hết tiểu luận rồi đến những cái linh tinh. Nhiều khi thấy nó mệt mỏi mà thương. Có lẽ sắp tới phải dẫn lappy đi bảo hành để diệt mấy con virus đang làm tình làm tội nó!

EM không bận rộn nhưng vẫn thức khuya như ngày nào! Dạo này em có mất mát xíu xíu về phần bạn bè, nhưng cũng qua và giờ thấy bình thường trở lại. Dù sao thì cái đã xảy ra cũng đã xảy ra, dù gì thì nó cũng làm em hiểu về những người bạn của mình hơn. Giờ em đang mong tuần sớm qua để em hoàn thành những điều còn vướng bận và thanh thản về với gia đình thân yêu!

Tĩnh mịch và lặng yên, Gió, Trăng, Laptop và Em … cảm xúc hòa chung một mối!

Yên bình!

10.01.2009

Trốn & tìm

Em bâng quơ nhìn qua cửa sổ vào màn đêm ướt lạnh của cơn mưa đầu mùa hồi chiều. Tĩnh lặng một mình trong đêm, em thả hồn mình theo cái không khí âm ẩm và lành lạnh cho thư thái sau những điều phải suy nghĩ. Gõ những dòng chữ lách cách trên bàn phím của lappy thân thuộc, vào mạng ngắm người đẹp, đọc những bài tâm sự, lướt qua một chút sự kiện trong ngày và quyết định viết blog “doạ” giang hồ chơi.

Mấy hôm nay cứ mỗi sáng thức dậy, em lại lăn tăn một thoáng suy nghĩ vẩn vơ nào đó. Có một chút gì đó thách thức, có một gì đó đăm chiêu, có một gì đó hoài niệm, có một chút gì đó thắc mắc, có một chút gì đó hồ nghi và cũng có một chút gì đó cảm xúc không tên nữa. Em biết mình còn con nít lắm, cũng biết mình còn thơ ngây và dại dột thật nhiều trong cuộc sống đua chen này. Em vẫn chưa làm chủ hoàn toàn được cảm xúc của mình, em thi thoảng vẫn để cái hoang dại, khìn khìn và bụi bặm của mình nó “lộng hành” một cách thái quá. Em vừa muốn thả lỏng cho bản thân, vừa muốn nó tuân theo khuôn khổ và nguyên tắc sống của mình. Con người em tràn đầy mâu thuẫn. Em vẫn biết vậy nhưng cũng chưa thật sự biết mình nên làm sao.

Em chơi trò cút bắt với chính mình. Em rong ruổi rồi cũng tự mình “thả mồi bắt bóng” với chính mình. Em chạy đua với thời gian, bày trò với đủ thứ cảm xúc linh tinh và thậm chí đôi khi còn lẩn tránh bản thân mình nữa. Em biết đôi khi em nên chín chắn hơn một chút, quyết liệt hơn một chút, nhưng em biết mình cũng không thể thờ ơ với những điều mắt thấy tai nghe, những cảm nhận của bản thân và cảm xúc thật sự trong những quyết định của mình. Đã có lúc em tưởng mình mỏng manh như một một ngọn cỏ lau phất phơ trước cơn gió lạnh cần một góc khuất và một sự chở che ấm áp để có thể vẫn cứng cáp và mạnh mẽ như ngày nào. Em vẫn tin tưởng vào chính mình và sự lựa chọn đã đưa ra nhưng không phủ nhận là thỉnh thoảng trong một góc nào đó của tâm hồn, em cần một chỗ dựa vững chắc về tinh thần để có thể an tâm hơn về mọi điều.

Em đã lặng thinh ngồi trong chiều lất phất mưa bay trên ghế đá, ngắm nhìn cảnh vật trong cái u ám của đất trời. Cảnh nhìn buồn nhưng em chẳng bi quan, em chỉ chợt thấy nhớ nhà, nhớ tổ ấm thân thương có ba mẹ, bé Nụ ở Huế, nhớ cô bạn thân đã bị trễ mất cái hẹn quà sinh nhật vì một lý do ngoài ý muốn; em nhớ những ngày tươi đẹp của thời học sinh với những tình cảm bạn bè thật thơ ngây, trong sáng; em nhớ và chợt thèm những món ăn của miền đất cố đô những ngày mưa lạnh… em nhớ!

Nhiều sự kiện liên tục diễn ra làm em không thể không nghĩ cho tương lai sắp tới của mình. Em sẽ làm gì? ở đâu? sống như thế nào? ra sao?… Quá nhiều câu hỏi được đặt ra cho một sinh viên gần đến tuổi “già cỗi”. Một chút hồi hộp, một chút lo toan và tính toán có lẽ cũng sẽ là không thừa lắm trong hoàn cảnh của em như lúc giờ. Em đang suy nghĩ cho một sự kết hợp tốt nhất với em dù có thể em sẽ là người tham lam vô cùng!

Một tuần thôi, cái thời gian cũng kha khá đủ để em nhận thức thêm được ít điều về bản thân cũng như học cách sống có trách nhiệm hơn với chính mình. Em hiểu rằng làm được điều này cũng không phải là việc dễ nhưng em sẽ cố gắng để nếu không làm cho mình trở thành người tốt nhất thì ít ra cũng là người tốt hơn đối với mình và với mọi người.

Mưa, đang bị dị ứng bởi một nguyên nhân không tên, tu ở nhà… Tĩnh lặng! Một cuối tuần bình yên

03.5.2008