Thay vì kiềm chế hãy chuyển hướng cảm xúc

Có một ai đó đã nói “10% cuộc sống của bạn là do những gì bạn tạo ra, còn 90% còn lại tùy thuộc vào cách bạn suy nghĩ và cảm nhận”. Để lấy ví dụ minh chứng cho điều này không phải khó khăn và chắc hẳn ai cũng sẽ làm được. Tuy nhiên, nói về câu chuyện áp dụng nguyên lý vào cuộc sống thì lại là một vấn đề rất khác, nó giống như ta vẫn thường nói với nhau khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn là rất xa.
Vấn đề cảm nhận hay cảm xúc thuộc về bên trong nên khó nhìn nhận và khó kiểm soát hơn rất nhiều so với các yếu tố đến từ bên ngoài. Chẳng hạn bạn có thể đem theo áo mưa hoặc ô dù để phòng ngừa trời mưa khi thấy trời đầy mây đen nhưng không có cách gì có dự đoán và cách phòng ngừa kịp thời cho sự tăng giảm của tình cảm, buồn vui, yêu ghét,… Chính vì lẽ đó, dù chắc hẳn bạn nhận được rất nhiều lời khuyên về việc kiểm soát cảm xúc nhưng việc chế ngự được yếu tố này trong thực tế không phải là điều dễ dàng.
Có một số bạn, với mong muốn triệt để sửa những cảm xúc hoặc phản ứng chưa tích cực của mình đã cố gắng hết sức gò ép hoặc kìm nén các cảm nghĩ thật của mình để áp dụng các kỹ thuật được nghe, đọc, giới thiệu đâu đó. Trong ngắn hạn, việc kiềm chế có thể tạo ra những hiệu quả nhất định như: bạn sẽ che giấu được cảm xúc thật (để không làm tổn hại mối quan hệ) hoặc không để những hành xử thái quá có cơ hội bộc phát. Tuy nhiên, song song với quá trình này, nếu bạn không tạo điều kiện để bản thân “xả” những cảm xúc thật của mình ra ngoài (sau đó hoặc bằng một cách nào đó khác) thì trong lâu dài những “khí” nóng, giận đó sẽ tích tụ và làm suy yếu bạn từ bên trong bằng cách nào đó (như tâm bệnh, hoặc giảm sức đề kháng, suy yếu khả năng tự phục hồi sau chấn thương tâm lý,…).
Để hạn chế những hệ quả không mong muốn như vậy, theo kinh nghiệm của mình, thay vì cố gắng kiềm chế cảm xúc, chúng ta hãy tìm một điểm tập trung nào đó khác để chuyển hướng nó. Ví dụ, khi bạn cảm nhận độ “nóng” bên trong cơ thể đang lên, tốt nhất hãy thay đổi điểm tập trung từ “cuộc tranh luận ai đúng ai sai” sang một hướng khác để thay đổi không khí bằng việc thay vì nhảy bổ vào việc vội vã phản bác, vạch lá tìm sâu, ra sức chứng minh lập luận của đối phương là vô lý hoặc dở ẹt. Bạn có thể bắt đầu bằng việc lập lại các quan điểm đối phương đã nói theo cách bạn hiểu, những điều bạn nghe được (bằng đôi tai của mình). Cách này có ba cái lợi: thứ nhất, vì bạn đang nói lại quan điểm của đối phương nên buộc lòng đối phương phải gạt bỏ thái độ “so cơ” để lắng nghe bạn một cách chú ý và mang tính xây dựng hơn (và theo đó, không khí của cuộc tranh luận sẽ hạ nhiệt được đôi chút). Thứ hai, trong quá trình lặp lại quan điểm của đối phương theo cách của mình bạn có cơ hội kiểm chứng được cách hiểu của mình đã đúng với ý mà đối phương muốn chia sẻ chưa điều này góp phần giúp bạn giảm thiểu những kết quả không mong muốn, các hiểu lầm tai hại không dáng có vì thông tin hai phía không cân xứng. Thứ ba, vì phải mất một khoảng thời gian nhất định lặp lại những điều bạn đã nghe nên nhờ đó, “khí” nóng trong cơ thể bạn có điều kiện thấm thấu bớt ra ngoài vài phần, giúp bạn có được sự bình tĩnh, tự chủ hơn trong quá trình sau đó.
Việc chuyển hướng cảm xúc tùy theo hoàn cảnh mà còn có thể thực hiện qua các cách khác. Chẳng hạn nếu đang cảm thấy mệt mỏi, buồn chán về tinh thần, bạn có thể vận động cơ thể một chút (đi bộ, bơi lội, …), nhiều nghiên cứu chứng minh rằng cách làm này cũng có thể giúp bạn cải thiện tinh thần được ít nhiều.  Hoặc nếu bạn đang ở trạng thái bế tắc trước một phương án, lựa chọn hoặc quyết định nào đó, hãy tạm dẹp việc bạn đang làm sang một bên, dành ít thời gian ra bên ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành hoặc chuyển sang làm một số công việc chân tay đơn giản (như mình hay làm là dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát, …) thì sau đó bạn sẽ có được sự tỉnh táo, sáng suốt hơn.
Mọi sự kìm nén dù là vật chất hay tinh thần đều có những tác dụng ngược. Nếu bạn còn nhớ bài học Vật lý hồi trung học về định luật 3 Newton: Nếu tác dụng vào vật một lực thì vật sẽ tác dụng lại một phản lực có độ lớn tương đương. Vậy thì đâu có lý do gì mình phải tự “hại” chính mình bằng cách tích lũy những cảm xúc không tốt bên trong. Hãy đánh lạc hướng nó hoặc xả nó ra ngoài theo cách của bạn. 😉
Chúc bạn may mắn! ^^

Khóa lại và Cất đi

Đã không thể kìm nén được cảm xúc của chính mình. Đã không thể quên như mình đã tưởng. Đã không thể mỉm cười cái nụ cười tươi tắn và hồn nhiên thường nhật của mình khi đối diện với nó…

Mình đã nghĩ có thể sự tự tin và lòng tự tôn của mình sẽ đánh bại tất cả… Mình sẽ bắt đầu một điều gì đó mới mẻ… Thế nhưng, hình như mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ!!!

Đọc một câu chuyện trên blog của một người bạn. Đọc những dòng xưng hô của hai người yêu nhau, chợt thấy chạnh lòng vô bờ bến. Ngày xưa Anh và mối tình đầu cũng đã gọi nhau như thế. Hình như tạo hóa muốn trêu ngươi khi bắt Em gặp một con người, một câu chuyện gần giống như Anh hồi xưa…

Em đã tự dặn lòng hãy coi đó như một sự trùng hợp hoàn toàn ngẫu nhiên. Em đã bình thản, thậm chí bình thường hóa được suy nghĩ của chính mình. Thế nhưng cái ranh giới mong manh giữa quá khứ và hiện tại không ngăn được những ký ức về Anh trong Em. Càng ngày nó càng mãnh liệt và đến hôm nay, khi phải viết ra những dòng suy nghĩ này thì cũng chỉ do Em cảm thấy mình không đủ sức chất chứa và giấu giếm nữa! Em nhỏ bé quá, Anh ah!!!

Có phải con người Em đa cảm? Có phải Em cứ muốn tự làm khó mình? Em không biết, chỉ biết rằng cả chiều nay khi những ngày xưa hiện về, Em đã không thể tập trung làm việc gì nữa.Em cố sức vượt qua chính rào cản của mình, nhưng có chăng chỉ là cánh tay nhỏ bé, yếu đuối không đẩy nổi cánh cửa để che mọi thứ lại. Em đã nhớ về Anh!

Ra khỏi công ty, kéo hết cỡ cái khóa của chiếc áo khoác. Không hẳn vì Em sợ trời mưa lạnh khi đang mặc trên mình một tà áo dài mỏng manh… Em muốn cho mình một chút xíu ấm áp, muốn che kín nỗi cô đơn không tên. Em chạy xe như một người mộng du trong cơn gió mạnh – cơn gió như chợt thổi bay Em trên đoạn đường không vắng, không đông. Con đường dường như không còn quá dài khi Em miên man nghĩ về Anh trên suốt chặng đường về. Mây đen giăng kín đầy trời, lòng Em trống trải… Em miên man trong mớ cảm xúc hỗn độn về Anh…

“Hình như Anh thích Em!”… Chờ đợi…Lặng yên… Đó là điều Em từng chờ đợi kể từ cái ngày mà Em biết mình không thể xem Anh như một người bạn, dù Em biết Anh không thể quên người xưa của mình. Thật trớ trê và cũng thật oái ăm. Khi Em đặt ở Anh niềm hy vọng về một hạnh phúc nhỏ bé, Anh đã không cho chính Anh và Em một cơ hội nào. Anh sống hoài và chìm đắm trong những kỷ niệm của tình yêu đầu! Khi Em đang cố quên Anh để bắt đầu một điều gì đó tốt đẹp hơn thì Anh lại tặng Em câu nói đó! Khoảng lặng sau lời nói nhỏ như gió thoảng kia có chừng 5s mà Em tưởng dài như thế kỷ. Đáng lẽ Em phải tin nhiều hơn vào trực giác của đứa con gái khi nhận được sự chăm sóc âm thầm của Anh, hay đáng lẽ Anh cần nói ra điều gì đó sớm hơn để giữ Em lại??? Đáng lẽ Em phải cảm nhận được Anh đang đấu tranh giữa quá khứ và hiện tại, đáng lẽ Em phải biết nhẫn nại thêm chút nữa??? Em không biết, chỉ biết trong khoảnh khắc đó, lòng Em là một thứ rối rắm không lối ra. Vì sao Anh chỉ nói ra một câu thật lòng mình khi biết Em đang cố xem Anh như một người bạn và đang dần chấp nhận tình cảm của một người con trai khác? Tại sao???

Em đã lặng im rồi phá lên cười. Có thể Anh sẽ giật nảy mình. Em bị điên trong thế giới cảm xúc của chính mình. Điên thật rồi. Anh làm Em cảm thấy muốn nổi khùng quá. Em muốn đấm Anh một cú thật đau. Anh nỡ đối xử với Em như thế sao???

Có lẽ hành động của Em làm Anh ngạc nhiên. Anh lúng túng trong sự chân thật của mình. Nhưng nhanh chóng, nhanh hơn cái thời gian để Em thoát ra khỏi cái sự điên của mình, Anh đã làm luôn câu tiếp theo gỡ rối cho cả hai: “Nhưng thích và yêu vẫn còn xa phải không em?”. Rồi cả hai cùng cười… Bó tay cả Anh và Em…

Ngày hôm đó, Em cho vào quá khứ, rồi đóng nhanh cánh cửa, khóa lại trong tim mình như là một kỷ vật. Một thời gian dài Anh và Em không gặp nhau. Có lẽ không gian và thời gian khiến mỗi người đều trở nên bình tĩnh. Mình lại là bạn, tình bạn đáng lý nên có ngay từ khi quen biết nhau!

Chưa bao giờ Em muốn dầm mưa đến thế. Hihi, vậy mà thiệt lạ, trời cứ sấm chớp chứ chẳng chịu đổ xuống giọt nước nào cho đến khi Em về đến nhà. Mở cửa sổ. Trời tối và một làn gió lạnh thổi qua. Hít thở vài hơi cho tỉnh táo… Em quyết định viết blog này, cho Anh và cho Em. Hôm nay Em đã cam đảm lôi quá khứ về hiện tại, để khâu vết thương rồi sẽ cho nó về đúng vị trí. Có lẽ do Em còn tiếc nuối dù Em biết rằng mình đã không hối hận với quyết định của bản thân. Em biết một lúc nào đó, một xíu xíu gì đó cảm xúc về Anh sẽ vô tình gặp ở đâu đó, vẫy vẫy chào Em. Em không phải là đứa con gái máu lạnh phải không Anh? Em vẫn chưa lớn xíu nào, Anh nhỉ?

Em đã lấy lại cảm xúc và dũng khí của chính mình rồi. Cám ơn Anh – một người bạn đáng nhớ của cả quá khứ và hiện tại. Xem như mình huề hen! Những điều muốn nói ở cái ngày đó, em cũng đã nói hết rồi! Hihi, Em sẽ sống hết mình với cuộc tình sắp tới của mình (dù chẳng biết khi nào nó tới! ^^). Em sẽ hạnh phúc! Và Anh cũng vậy nhé – chàng trai chung tình! 

06.04.2009

Ký ức và cảm xúc

Không biết từ khi nào mà nó đã cho mình cái quyền được thanh thản và vui vẻ! Mình đã thật bình yên, lại nhí nhảnh và vô tư bên những đứa bạn thân yêu. Mình đã quên được những điều không vui. Không giận hờn, buồn bã, không suy nghĩ và lo lắng… Mình vẫn cười thật tươi thế mà Thắm cứ nói sao nụ cười của mình buồn thế! Lạ không…

Mình đã đối mặt được với mọi thứ: những kỷ niệm, những con người của một thời quá khứ ngọt ngào và lãng mạn. Mình tưởng chừng như đã yên ổn với đời sống của một đứa con gái tìm về với sự tĩnh lặng của tâm hồn. Mình đã hiểu những ước muốn và khát vọng cháy bỏng của mình. Mình đang cố gắng thực hiện nó, dù giờ đây trên con đường của những quả chò nâu hay con đường của những cơn gió lạnh, mưa dầm mình bước đi một mình! Dù biết rằng mình không cô đơn nhưng trong lòng vẫn còn những khoảng lắng ở đâu đó đẹp đẽ và ấm áp. MÌnh đã nguyện để nó tồn tại nhưng sẽ cất kỹ trong một ngăn nhỏ của trái tim.

Lúc nhiều sự kiện xảy đến nhất cũng là lúc phải dành nhiều thời gian, công sức để suy nghĩ về nó. Đôi khi về đến nhà là chỉ muốn lăn quay ra ngủ liền một giấc đã đời thế nhưng công việc thì vẫn đòi hỏi phải đảm bảo. Cái cảm giác đêm khuya khi thân thể và tâm hồn mệt mỏi trong những nghĩ suy về mọi điều, đã cầm máy lên và nhắn một cái tin, rồi lại xóa đi và tắt máy vì nghĩ đi nghĩ lại vào những cái giờ linh thiêng đó, hãy để cho cái list trong danh bạ được ngủ yên ngon giấc. Và thế là ôm cái mớ cảm xúc của ngoại cảnh vào luôn cái giấc ngủ không ngắn cũng không dài.

Mình đã gặp một người. Một người bạn mới, nói như thế cũng chưa chính xác bởi chỉ thật sự nói chuyện chỉ mới 1 một lần duy nhất. Một đôi mắt sâu và một khuôn mặt hiền. Ấn tượng là một chàng trai đẹp, nét đẹp sâu lắng của một phẩm chất nào đó bên trong chưa thể lý giải được thể hiện ra ngoại hình. Mấy đứa bạn của mình cũng phải công nhận thế! Hihi, nói đến đây thì chắc ai đó đã liên tưởng gì đó đến chuyện không trong sáng rồi. Thế nhưng, điều cuốn hút đặc biệt đối với mình là người đó rất giống một nhân vật của quá khứ đã lâu lâu lắm rồi. Mình ngắm nhìn như một cuốn băng kỷ niệm được quay chậm. Nó làm sống lại trong mình một vài cảm xúc và cũng chỉ vậy mà thôi. Mình đã mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt đó nhưng rồi cũng chợt tỉnh khi hiểu ra đó là mình đang trôi vào dĩ vãng xa lăm lắm. Nó được sống và chỉ tồn tại ở vị trí của nó thôi, mãi mãi sẽ là thế!

Ký ức và cảm xúc là những điều thật đặc biệt. Cảm xúc đến rồi đi. Ký ức thì còn đọng mãi. Ký ức lớn dần lên theo độ chín của cảm xúc. Rồi một khi cảm xúc không còn ồn ào thì ký ức lại trở thành ngọn lửa nhỏ sưởi ấm và thắp lên nguồn năng lượng cho trái tim. Mình vẫn bước đi, một mình…

Bình yên….

18.9.2008

Mưa và cảm xúc!

Nghe cô chủ nhà nói mới biết hôm nay và ngày mai bị áp thấp nhiệt đới… hèn gì mà trời mưa rả rích và lạnh đến thế!

Dưới tác dụng của thời tiết và thuốc, người cứ lim dim lim dim muốn ngủ bất cứ lúc nào. Đã vậy từ giờ đến hết tuần ngày nào cũng trực chiến ở ngoài từ sáng đến tối! Oái ăm thay…!

Hai hôm nay gặp được 2 người làm mình thấy rất thú vị! 2 người đàn ông đến từ 2 thế hệ, xuất phát từ 2 nền văn hóa, 2 đất nước cách xa nhau nhưng có 1 điểm chung là đều rất giỏi và ham thích chia sẻ! Một người – đầy kinh nghiệm trong cuộc sống và công việc – dù rất tiếc vì sẽ sau một thời gian nữa mới có cơ hội gặp lại để học hỏi, nhưng mình sẽ ghi nhớ câu nói của người đó: “Bạn còn trẻ và hãy cố gắng thực hiện ước mơ của mình!”. Một người còn lại – trẻ tuổi và cực giỏi – có lẽ sẽ gặp và cộng tác dài dài vì mục tiêu cao cả! Thật vui vì có nhiều người để mình học hỏi đến thế! Nó làm mình thêm động lực để thực hiện những công việc đã vạch ra! Cám ơn cuộc sống! ^^

Chạy trong cơn mưa tối, Trọc và Trụi – hai đứa nhiều lời, sinh cùng ngày và có cùng cảnh ngộ tình cảm – nói với nhau thật nhiều điều! Ngôn từ mỹ miều nhất được nhắc tới là “mưa kéo dài cảm xúc!”. Hình như cái không khí ảm đạm, lạnh lẽo làm cho cả hai đều như sống lại cái mùa đông rét mướt của miền Bắc và miền Trung. Đi qua những con đường, nhìn vào những hàng quán, chợt mỉm cười với những sự kiện và kỷ niệm xưa tìm về. Vui vẻ và thanh thản, thế là đủ!

Dạo này chợt phát hiện ra một khả năng tiềm ẩn (hay là được học hỏi và tôi luyện từ cuộc sống nhỉ???) đó là sự nhẫn nhịn! Giờ gặp chuyện đáng tức giận thì mình vẫn có thể bình thản với một chút hơi bực mình + im lặng và cảm giác đó nhanh chóng qua đi! Có thể như thầy quản trị nhân sự đã dạy: “Đừng bao giờ nghĩ mình phải có trách nhiệm cải tạo thế giới để tự làm khổ mình!”. Có lẽ điều đó đúng, mỗi cách sống sẽ có một hệ quả tất yếu sau này, và đó là thái độ mà người ta đã tự chọn, mình không phải là họ nên có thể không hiểu! Một điều nho nhỏ mà mình và Trụi đã rút ra sau khi đúc kết những sự kiện này là :”Đừng bao giờ nghĩ một ai đó giống mình. Điều quan trọng là chấp nhận sự khác biệt trong cuộc sống! Ai đáng thân thì thân, ai đáng chỉ quen sơ thì chỉ quen sơ, biết người tốt để chơi, người xấu để tự vệ!…” Ôi, đó mới là cuộc sống!

Nguyên tắc 20/80 thật là tuyệt vời. Đúng trên nhiều góc độ và khía cạnh! Khá thú vị! Mới được chia sẻ thêm một ý kiến (từ bạn Cường bà bà) về nguyên tắc này trong quan hệ bạn bè! Tự nhiên cảm thấy đáng thương cho một số nhân vật mình quen biết! Có thể họ đang nghĩ mình hạnh phúc nhưng chưa ngộ ra cái không vui lắm trong tương lai! Thôi, thì cứ biết thế vì dù sao có nói cũng chẳng ai nghe, mà có nghe cũng chưa chắc họ dám mạo hiểm thực hiện vì sợ mất một cái gì đó! MÌnh thì sẽ theo nguyên tắc: cái đáng giữ thì giữ, không đáng giữ thì không cần tốn công, chứ không còn tham lam giữ thật nhiều và càng nhiều càng tốt như hồi trước nữa! ^^

Hihi, hình như có một vài sự suy nghĩ nhỏ trong suy nghĩ và thái độ của mình. Mình cảm thấy yên ổn về nó! Giờ không còn cảm thấy sợ hãi hay lo lắng về nhiều thứ nữa! Mọi thứ dù sao cũng chỉ mới là mới bắt đầu cho một quan điểm mới! Cứ trải nghiệm cái đã!

Ngủ ngon nhé cả nhà!

09.9.2008