Mùa mưa!
Những cơn mưa đầu mùa thường gợi cho mình nhiều cảm xúc. Mùa mưa năm nay ở Sài Gòn lại càng đáng nhớ hơn với mình. Có quá nhiều sự kiện diễn ra trong một thời gian ngắn. Vui có, buồn có. Nhiều khi thấy hơi khùng khùng, điên điên. Cái lạ là không dễ bị stress như hồi trước nữa. Có lẽ là chai rồi!
Nhiều người bạn của mình có kỷ niệm với mưa. Nghe người ta tâm sự thấy ngồ ngộ mà cũng rất lãng mạn cứ như phim Hàn ấy. Mỗi người một cảm xúc. Chuyện dầm mưa cứ tưởng là trò của con nít, ấy vậy mà người lớn cũng chơi trò đó. Người lớn cũng phóng xe ào ào trong mưa, không thèm mặc áo mưa, cứ để vậy cho mưa bay lên tóc, lên mặt mà nhớ đến cái ngày nào đó, đi cùng với ai đó, không chú ý đến những điều xung quanh. Bạn muốn quên nhưng bạn không quên được, bạn đang cố gắng, bạn rối bời, mình biết điều đó!
Mưa! Cái tên bài hát nghe cũng ấn tượng không thua kém gì lời của nó. Con gái mình cũng ghiền nó với giọng hát của Phương Linh mất rồi! Kỳ lạ. Con người ta cứ chạy theo những thứ xa vời để rồi lại ngạc nhiên khi khám phá ra những điều gần gũi đến lạ: “Mưa, hình như được nhắc đến nhiều khi nói về tình yêu!”, mưa làm mình nhớ cây điệp trước cửa số với những cành khẳng khiu rét mướt trong mùa đông, mưa làm con người ta gần nhau hơn…
Mưa đem đến cho mình những cảm xúc khi lãng mạn, lúc lại trở nên lãng xẹt. Đã từ khi nào, mình không còn hiểu chính mình nữa. Không quá “bồng bột” hay “hăng tiết vịt” ngay lập tức với những điều mắt thấy tai nghe nữa; cũng không quá lạnh lẽo như những tảng băng trôi mà sao vẫn thấy nhàn nhạt trước mùi vị cuộc sống. Có một cái gì đó đang thay đổi, hay chính xác hơn cuộc sống đang tác động đến mình. Không thay đổi nhưng hình như chai lỳ hơn và che giấu cảm xúc nhiều hơn. Điều này có lẽ tốt hơn cho một đứa quá sức nhạy cảm hay mít ướt như mình.
Mưa! Không báo trước, chợt đến rồi chợt đi, như cảm xúc con người vậy đó. Người lớn và trẻ con khác chi nhau khi cùng đi dưới mưa, có chăng chỉ khác cái tên gọi là “tắm mưa” hay “dầm mưa” mà thôi. Giữa cuộc sống tất bật đôi khi lại mong muốn được thả mình giữa thiên nhiên, vô tư, vô lo như ngày nào!
Một mùa mưa nữa lại bắt đầu!
02.06.2007