Cứ đi đi, đi miết. Hụt hơi, ngồi nghỉ chút chút, tiện thể nhìn lại phía sau mình….
Chẳng thấy bụi bay mịt mù như tưởng tượng, chỉ có cái nắng gắt hắt lại cái bóng của mình in hằn trên mặt đất. Từng dòng người vẫn đi vội vã. Có tiếng thì thầm đâu đó: “Đi nhanh đi bé, bé không muốn mọi người bỏ lại sau lưng đấy chứ!”. Không một ai, có lẽ cái sự ham chạy nhảy đã thấm vào máu thịt rồi, một chút ngồi yên cũng thấy khó chịu. Nhưng đột nhiên dở chứng cứng đầu, làm biếng ngồi lâu lâu chút nữa.
…
Hình như mình đã đọc ở đâu đó một câu thế này: “Đằng sau ta luôn có cái bóng của chính mình, phía trước ta luôn được ánh mặt trời chiếu sáng nhưng cái bóng luôn ở sau lưng ta, nó nhắc nhở ta rằng bản thân con người ta luôn có hai mặt sáng tối cần chấp nhận, thỉnh thoảng hãy nhìn lại phía sau để không bao giờ quên ta còn cái bóng!”. Vậy đó. Đọc rồi quên, giờ ngồi nghỉ mệt mới chợt nhớ đến nó. Ngộ chưa, không biết là do mình quá vội vã hay đãng trí mà lãng quên những điều bình dị đến thế.
Có những sự việc, những con người do quá chủ quan mà mình đã có những suy nghĩ chưa thật chín. Đôi lúc nhìn lại thấy mình hơi khùng một chút, hơi hâm một chút nhưng hạnh phúc thay vẫn có những người bạn tốt luôn ủng hộ và nâng đỡ những khi vấp ngã. Đau vẫn có đau nhưng thấy đỡ con nít hơn một chút, có lẽ những chướng ngại vật dạy mình nhiều hơn những gì mình học được trên những con đường bằng phẳng và quá bình yên.
14.03.2007