Vớ vẩn đêm khuya ^^


Thế này nhé, hôm qua từng phát biểu là để hiểu 1 con người X thì cần thời gian. Hôm nay phát hiện ra mình chưa hiểu gì X cả và một sự thật khắc nghiệt hơn là mình chưa từng có ý định lên kế hoạch tìm hiểu về con người X đó (như đã từng nghĩ). Ôi, mình thật là xấu! 😦

Hôm nay vô tình đi lạc vào thế giới của X. Toe tua, toát mồ hôi hột khi từng bước từng bước nhận ra từng chút một suy nghĩ, cảm xúc của một con người. E hèm, thì ra X … cũng vẫn chỉ là 1 con người. Mừng quá! ^^

Sau khi khám phá được một phần đời sống tinh thần của X, mình tự đặt lại câu hỏi cho chính mình. “Mình đang thế nào thế?”

Nhớ lại ngày xưa hồi còn chơi blog 360, suýt chút nữa là có 1 mối tình nhờ những bài blog – hình như cái đồng điệu về cảm xúc dễ kéo người ta gần lại với nhau hơn? Hồi nay, đọc mấy cái bài note ngắn củn được trích dẫn, copy-paste đủ loại thì lại cảm giác mình đang đứng xa quá, xa đủ cho sự ngạc nhiên khi đến gần để hiểu rằng tổng hợp những cái note ngắn chắp vá ấy cũng là một loại bộc lộ và trải lòng.

Một tâm hồn nông hay sâu không phụ thuộc vào độ nhiều của việc chia sẻ mà thể hiện ở cái chất của từng ngẫm nghĩ được viết ra dưới dạng câu chữ. Con người của siêu ngã thì sẽ nhìn vào đầy ái ngại. Con người của bản ngã thì sẽ nhìn vào đầy băn khoăn. Còn con người của bản năng thì sẽ nhìn vào như được nhìn thấy chính mình, và những câu chữ kia chính là tấm gương soi.

Xem “Kẻ đánh cắp giấc mơ” thấy thú thú, ngâm cứu sâu hơn về khả năng của con người thì biết rằng bằng một cách nào đó, một người (dĩ nhiên là người nì phải có năng lực đặc biệt) có thể chui vào giấc mơ của ai đó để nói chuyện với cái người đang mơ. Nhưng, nếu “lỡ dại” mình có thứ năng lực kia thì cũng sẽ quên nó đi thôi, vì mình ngán lắm khi bước vào thế giới cảm xúc của người khác – đó là khu vườn bí mật của họ – nơi chôn giấu những thiêng liêng mà dù có cố gắng mấy cũng chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể chạm vào nếu họ không muốn chia sẻ.

Mỗi con người đều có một khu vườn của những bí mật. Liệu có khủng khiếp không khi một ngày đẹp trời bạn phát hiện ra mình đang đứng trước cánh cửa dẫn vào một khu vườn mà bạn chưa dám chắc đó có phải là khu vườn của mình hay không và liệu bạn có đủ quyết tâm để dạo quanh hết khu vườn đó? Điều đáng buồn không phải là việc bạn có sớm bỏ cuộc hay sẽ trở ra với bàn tay không mà sẽ đáng thương lắm nếu bạn cứ mãi nghĩ đó là khu vườn của mình và cứ ra sức tìm hoài, tìm hoài những điều thiêng liêng mình đã từng chôn giấu – vì một sự thật hiển nhiên là không ai có tài phép biến khu vườn của một người khác thành khu vườn thuộc sở hữu của bạn được, đặc biệt khi đó là khu vườn bí mật. Hãy lưu ý các chỉ dẫn và lắng nghe các mách bảo của trực giác nếu còn thấy băn khoăn. Vẫn sẽ luôn có cách để trở về khu vườn của mình nếu chẳng may một lúc nào đó bạn nhận ra mình đang lạc đường. 🙂

Mây vẫn bay, dòng nước vẫn trôi còn gió thì vẫn cứ thổi từ khu vườn này qua khu vườn khác…

Một ngày nào đó, những người thuộc về nhau sẽ tìm thấy nhau. Còn những khu vườn, vẫn thế, tồn tại mãi theo thời gian và thách thức những kẻ chinh phục nông nỗi…;)

Goodluck cả nhà! ^^

02.7.2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s