Có nhiều điều thật lạ…


Có những điều thật lạ…

…Có cậu bạn thân số 1, dù rất rất ít gặp nhau nhưng biết rằng mỗi khi có việc gì chỉ cần 1 tin nhắn lập tức sẽ nhận được 1 cuộc gọi hoặc 1 tin nhắn reply đầy ấm áp và sẻ chia. Khi không có cậu bạn ấy ở bên nhưng chỉ cần nghe điện thoại hoặc đọc tin nhắn xong thì muốn khóc sẽ khóc được rồi từ khóc sẽ chuyển qua cười và sau đó lòng nhẹ thênh thênh.

…Có cậu bạn thân số 2, thân nhau trong hoàn cảnh cũng thật lạ và cũng chẳng biết thân từ lúc nào. Mọi việc xảy đến với mình khi chưa kịp vui, cậu ấy đã vui thay đến 2 lần, còn khi chưa kịp buồn, cậu ấy đã buồn thay đến 10 lần. Bất cứ mọi chuyện to nhỏ, cậu ấy đều có thể móc hết ruột gan mà chia sẻ. Khi cần giúp đỡ, cậu ấy không ngại khó, ngại khổ mà giúp cho kỳ được mới thôi.

…Có cậu bạn thân số 3, gặp nhau hoài hoài chỉ cần móc điện thoại sms hoặc alo là xong. Cậu ấy không giỏi chia sẻ bằng lời nói nhưng luôn biết cách giảm thiểu buồn phiền cho đối phương bằng những điều giản dị: đưa đi ăn đủ món cho no đến mức không thở nổi, đi xem 1 bộ phim hài cười chảy cả nước mắt, đi lòng vòng hết cả cái đất Sài thành này bất cứ nơi đâu bạn muốn, cùng chơi game trong siêu thị, plaza hay cùng làm các trò điên cùng bạn.

Đôi khi mình tự hỏi (và không ít người quen của mình cũng thỉnh thoảng hỏi): Quái dị thật, vì sao có trong tay đến mấy anh chàng bạn thân hay đến thế mà vẫn không chọn một anh làm người yêu cho đời đỡ phiền não? Hihi, cái này người ta gọi là “tình bạn vượt qua ngưỡng tình yêu” rồi chăng? Ôi, tình bạn vĩ đại!!!! 🙂

… Có cô bạn thân số 1,  là một “hiệp sĩ” chính thống: tốt bụng, dễ thương, đầy bao dung và luôn thương yêu. Quen và thân nhau đến giờ ngót nghét cũng đã 10 năm trời. Đồng chí là người can đảm dạy cho cái đứa nhát gan như mình tập chạy xe máy, chia sẻ từng món ăn tự làm mới nhất, những bài hát cô ấy thích nhất, và không ngại chở mình vi vu đến các nơi mà cô ấy cảm thấy thích thú nhất & muốn chỉ cho mình. Cô ấy là người yêu ghét rõ ràng, luôn hết mình và sẵn sàng bảo vệ những người, những điều cô ấy xem là bạn, là kẻ yếu, là lẽ đúng. Luôn bình yên khi bên cạnh và được ngồi sau xe quàng tay ôm eo cô ấy trong những tối mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, hai đứa cùng nghe phone một bài thật dễ thương và ý nghĩa nào đó, “Thank you” 😉

…Có cô bạn thân số 2, chơi với nhau đã đời mới phát hiện sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Có lẽ cùng chui ra cùng cái ngày hoàng đạo ấy nên tính tình cũng khá là giống nhau. Quan điểm sống giống nhau, cách sống cũng giống nhau mà khi yêu cũng na ná nhau. Thân nhau nên gọi là “vợ – chồng” cho thiên hạ đàn ông nó ganh tỵ chơi. Cứ ngày lễ, ngày nghỉ nào hồi “chồng” còn độc thân là y như rằng sẽ tay trong tay cùng “vợ”  đi dạo phố, xem phim để người đời tưởng tụi nó là có-vấn-đề-về-giới-tính.

…Có cô bạn thân số 3, biết nhau hoàn toàn ngẫu nhiên rồi thân nhau cũng thật lạ. Cô ấy không ồn ào nhưng hội tụ đầy đủ nét đẹp của một người phụ nữ truyền thống. Cô ấy đôi khi là người bạn lắng nghe những tâm tư, câu chuyện, tâm sự của bạn. Cô ấy có khi là người chị gái luôn săn sóc, yêu thương: đi chợ nấu cho bạn ăn, chạy xe lòng vòng kiếm chở bạn khi bạn đang đứng một mình ở đâu đó không ai đưa đón. Khi gặp trục trặc trong cuộc sống, chỉ cần sẻ chia với cô ấy, bạn sẽ tự tìm thấy câu trả lời và sự bình yên trở lại trong tâm hồn. Đôi khi 2 đứa cứ đùa nhau “sống lương thiện riết thành Phật thì sao nhỉ?” “Ừ thì tui là Bồ Tát còn bà là Quan Âm hen!”

Đôi khi tự hỏi (và có lẽ cũng không ít người đã thắc mắc): liệu con bé này có yêu bạn gái quá rồi thành bệnh không? Hihi, thật may là nó vẫn đầy đủ cảm xúc với 1/2 thế giới kia và vẫn ngập tràn niềm vui khi lần lượt từng cô bạn thân có người yêu & chuẩn bị lên xe hoa (trong tương lai gần) hết cả. Tình bạn của những cô gái luôn có một sức mạnh dai dẳng không tên, nhỉ!

***

Không hiểu sao, hôm nay lại chợt thấy rất nhớ và muốn dành nhiều sự thương yêu gửi đến những người bạn (rồi những đứa con, đứa em gái, bà má, anh trai, chị gái… –> sẽ viết tiếp ở dịp sau). Có lẽ, khi bắt đầu già đi từng chút một trên hành trình của mình mới càng cảm thấy quý giá và trân trọng những tình cảm thiêng liêng này. Và phải chăng có một nỗi hồ nghi nào đó là ngày họ còn độc thân, còn đủ sự hết mình để ngao du trọn vẹn cuộc chơi của những ngày xưa, của những khoảnh khắc đã qua sẽ một ngắn dần đi? ^^

Hihi, một Valentine nữa lại đến và qua. Mình cũng phải nhanh nhanh lên chứ nhỉ! 😉

Luôn hạnh phúc nhé, những người bạn của tôi!!!

14.02.2011

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s