Từ lúc nảo lúc nao không biết, thế giới blog đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Blog trở thành người bạn tinh thần của những chủ nhân kiến tạo ra nó. Lặng lẽ hay sôi nổi, giản đơn hay màu mè.. blog đã thể hiện được một phần cá tính của các blogger. Blog bây giờ không chỉ tồn tại với một ý nghĩa duy nhất là nhật ký online nữa mà hơn hết blog đã trở thành một người bạn thân thiết, là cầu nối kéo các trái tim bạn bè, kết nối những miền đất, những văn hoá và truyền thống khác nhau lại gần nhau hơn. Blog đã trở nên thật sự quan trọng và thu hút đặcbiệt. Nhưng hình như, nhiều blog gần đây đang bị nhiễm một loại virus tên BUỒN thì phải, không hiểu nguyên nhân do đâu. Nguy hiểm hơn, căn bệnh này đang bị lây nhiễm nhanh chóng! (Theo lời nhận xét của ^_^).
Lướt nhanh một vòng qua các blog, đọc lướt các entry vẫn thi thoảng thấy đâu đó một nỗi buồn không tên với nhiều cấp độ: từ buồn man mác, buồn sầu thảm, buồn điên đảo, buồn phát khóc rồi đến thất vọng, mất niềm tin, chán nản… (blog của mình cũng đang bị nhiễm nặng căn bệnh này!) Không biết là tại cuộc sống đáng buồn chán vậy hay tại tụi mình hơi tận dụng blog để trút nỗi niềm không? Hì hì, đôi khi (như Hoang Dã nói) hình như mình hơi cá nhân hoá những tâm trạng và suy nghĩ đến nỗi cứ hễ có chuyện gì dù to dù nhỏ đều đưa lên blog cả. Cái đó không sai mà ngược lại là quyền của các blogger. Và mình có một suy nghĩ rất chủ quan là, khi mình buồn hình như mình viết blog cảm xúc hơn cả, blog cũng dường như trôi chảy và hay hơn những lúc khác. Hình như những lúc đó những suy nghĩ và tình cảm của con người ta dễ biến thành câu chữ hơn hay không nữa. Thú thật đọc mấy blog có chút buồn mình thấy dễ đồng cảm hơn rất nhiều, thấy gần mình hơn và thực hơn rất nhiều (có lẽ cái buồn làm người ta dễ cảm thông với nhau hơn hay sao ấy!). Đó là cảm xúc đứng ở vị trí một người bị nhiễm vius “buồn” nặng trong một khoảng thời gian gần đây! Hì hì…
Lại có những lúc mình lại có một suy nghĩ khác. Đó là khi đọc được blog của những người bạn quan tâm đến những vấn đề của xã hội, blog của những con người luôn lạc quan bận rộn với niềm vui sống rồi bỗng nhiên đâu đó lạc vào thế giới một chút “buồn” khi click chuột vào entry mới của đứa bạn tự nhiên cái hưng phấn và niềm tin mà những blog trước “truyền” cho mình đi đâu hết. Mình thấy buồn cho bạn, rồi nghĩ đến mình, tự nhiên thấy hơi hơi rồi suy nghĩ bậy bạ cho đến khi tìm cho mình (một cách không ý thức) một nỗi buồn kiểu như “tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn” (câu này trích lại lời một ông chồng đang than khi chat với mình tại thời điểm này!). Thế là buồn dây chuyền luôn. Nghĩ thấy nản nhỉ!
Xài blog lâu rồi tự nhiên thấy yêu nó vô cùng. Nhiều khi rảnh rỗi đọc lại mấy cái blog cũ thấy mình cũng nhiều khi tâm trạng ghê gớm, đọc mấy bài có dấu hiệu của virus “buồn” thì tự nhiên thấy thương mình rồi thương luôn những người bạn đọc các entry đó luôn (nhân đây cũng hỏi bà con nào từng đọc blog của mình mà làm cho bà con mất hứng hay hết vui thì cho mình gửi mấy chữ: ” thông cảm nhiều” nha!). Đôi khi thương thương còn lẩm nhẩm yêu yêu : “Blog ơi, sao mày buồn thế!”. Ôi chao, nỗi buồn là vô tận!!!
Chung niềm vui và chia sẻ nỗi buồn với nhau đã là phạm trù tình cảm của các blogger- khi họ đã là bạn thật sự. Chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi thôi, bà con mình ngày càng vui nhiều hơn, cười nhiều hơn để thế giới blog của bạn, của mình và của chúng ta thật sự là một ngọn lửa của niềm tin và hạnh phúc. Chắc là khó (vì đây là cả một sự nghiệp!) nhưng phải cố gắng “vì tương lai con em chúng ta” thôi. Hi hi!
Chúc mình và bà con thành công!
P/S: Nói gần nói xa phải nói mình trước, từ nay mình sẽ cố gắng cười nhiều hơn, cố gắng tìm cách đơn giản và giảm nhẹ những bận tâm và suy nghĩ để sống vui hơn! ^_^
05.02.2007