Có một chú vịt con gần 21 tuổi, suốt ngày chạy lạch bạch khắp nơi, lê la hết góc này đến xó khác với những niềm vui thích cá nhân cao độ của chú. Thỉnh thoảng nghêu ngao ca hát một đoạn ngắn ngắn nào đó chú thuộc sau một cơ số lần đi karaoke với tụi bạn; thỉnh thoảng phấn khích quá mà hú lên một tiếng “nho nhỏ” nhưng cũng đủ làm giật mình tất thảy mọi người xung quanh! Chú được mệnh danh là chú vịt nhí nhố, nhí nha, nhí nhảnh ^^
Với chiều cao khiêm tốn, chú không có ước mơ tham gia những phi vụ có sử dụng khá nhiều chiều cao. Chú khá thích thú với mấy trò hơi nhức đầu một tẹo nhưng cũng nhanh chán nếu vật lộn với nó một hồi lâu đến nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt mà “ẩn sô vẫn là ẩn số”! ^^. Nhanh chóng thích nghi và bị cuốn hút với những trò chơi và những niềm đam mê mới nên chuyện chú lang thang nay đây mai đó ở chỗ này, chỗ kia không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Mỗi ngày một chút, chú cho đường đi và cái đích đến dài hơn và cao hơn một tẹo nhưng vẫn lười biếng nhích cái thân còm cõi nhỏ xíu đi từng milimet một. Thêm một biệt danh mới cho chú được sinh ra: “Chú vịt chậm chạp nhất thế giới!” (chậm nhất vẫn và ăn uống! ^^)
Nhan sắc thì chẳng hơn ai, được khen cao nhất là dễ thương, dễ nhìn gì đó, chú cũng không tham vọng mình có chân trong top những khuôn mặt khả ái. Hihi, cũng chính cái đặc điểm đó mà chú lại nảy sinh một cái sở thích kỳ lạ là thích ngắm những cái gì đẹp đẹp, xinh xinh từ to đến nhỏ, từ người đến vật, tất tần tật những gì chú gặp trong suốt hành trình của mình. Chú vẫn thỉnh thoảng ca cẩm về lời khen mà đồng loại dành cho chú, chú thấy mình chưa đáng được khen (nhưng mà không giấu diếm một điều vĩ đại là được khen cũng thú vị lắm chứ! ^^). Chú cũng không ít lần đi tới đi lui quanh cái gương soi mà nhăn nhó với mấy cái mụn li ti sản sinh từ những buổi thức khuya làm những thứ linh tinh. Một sự thật được làm minh chứng rõ ở chi tiết này: dù là vịt hay bất cứ giống loài nào đi chăng nữa, vẫn mang trong mình dòng máu “điệu” to lớn! ^^
Chú vịt đã gầy, dạo này lại càng ốm yếu hơn. Lý do vẫn không tránh khỏi cho những người thiếu cân là : ăn uống không điều độ và ngủ thiếu giấc. Mọi người khen chú là không make up mà nhìn mặt xanh lơ xanh lét thấy ghê! Chú đã cố gắng cân bằng lại nhịp sống sinh học của mình, nhưng hình như những cố gắng đó chưa có động lực thúc đẩy (hay nên dùng sự đe doạ, cưỡng chế sẽ hợp lý hơn nhỉ? ^^) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Cái thói lười biếng có lẽ đã ngấm vào người chú rồi!
Chú vịt lên một chương trình hoàn hảo cho một tối ôn bài hoành tráng. Cũng có Milo, có bánh, có kẹo Vitamin C của em gái tặng để bồi bổ nữa nhưng mà hình như bao nhiêu công lực nó tiêu tan sau một ngày long nhong rồi. Ăn no là lại buồn ngủ. Ôm cái bụng đầy thức ăn đi ngủ để rồi sáng mai tỉnh dậy thấy đầy bụng mà chẳng biết kêu ai.!
Vịt con đã dự định là gõ xong entry này là sẽ học bài tiếp, nhưng mà tình hình là “sức khoẻ” hình như không đảm bảo: nhức đầu, chóng mặt, mắt mũi díu cả lại rồi… Đánh liều một phen: Đi ngủ! Cầu mong ngày mai mọi điều tốt lành sẽ đến như mong đợi của chú!
Bibi cả nhà, vịt con đi ngủ đây! Hát ru vịt con nào!!!!
28.3.2008