Nơi ấy xa thật xa…


Lãng du, em đi một mình trên con phố dài trong cơn gió chiều thành phố nhè nhẹ. Sau những đợt gió, những quả chò nâu chín khô xoay xoay đôi cánh nhỏ bay trong không gian rộng lớn. Em thích thú ngắm nhìn và ước sao mình được bay bay đầy khoáng đạt và tự do như cái vật thể nho nhỏ nhưng đáng yêu kia.

Em nhớ cái ngày nào đó năm nhất, cũng vào mùa chò nâu, khi bé Vy còn ngày ngày chở em đến trường, đến đoạn đường có cây chò nâu, hai đứa dừng xe lại và cúi xuống nhặt quả chò nâu khô rớt xuống bồn cây bên đường. Gom góp lại kha khá rồi một sáng đẹp trời, hai đứa đi học sớm, ra ngoài ban công và thả những quả chò nâu đó cho chúng bay bay xuống sân trường trong cơn gió mát lạnh buổi sớm!

Em nhớ cái ngày em đứng bên đường chờ lấy bánh cho hội diễn văn nghệ của khoa cùng bé Như. Trong cơn mưa lất phất và cơn gió lạnh cuốn đầy bụi và cát, có những đợt chò nâu bay bay cả một góc đường. Đẹp và lãng mạn như một câu chuyện cố tích.

Em nhớ một chiều đi học về, chạy xe và đứng chờ đèn đỏ. Một cơn gió thoảng qua. Rồi chò nâu bay. Em chợt nhận ra đã đến mùa gọi tên rất kiêu: “mùa chò nâu”. Một cặp tình nhân đứng đợi đèn đỏ cùng em. Một quả chò nâu bay đến ngang tầm tay, bạn nam với taychụp lấy và tặng người bạn gái. Cảnh tượng giản dị mà sao em thấy thích và ấm áp ghê. Thì ra, mùa chò nâu cũng làm cho người ta có cái cớ để gần nhau hơn.

Em tiếp tục đi trên con đường của mình. Xa thật xa. Những con đường tưởng như đã thân quen và gần gũi đến thế nhưng sao xa lạ quá. Một chút lạc lõng, một chút cô đơn, một chút buồn và một chút gì đó đăng đắng… Một mình em đi, đi trên con đường của mùa chò nâu!

Nơi ấy xa thật xa…

07.4.2008

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s