Vô tình vào blog, đọc entry của em mà thấy thương em quá! Thì ra em đã khóc!
Không ở cạnh nhưng biết rằng có nhiều lý do làm em buồn! Thời gian của em thì như co lại mà đủ thứ áp lực cứ như trong cùng một lúc trút xuống cái thân hình em. Có thể đối với những người đã lớn, họ sẽ thấy áp lực và nỗi buồn của em thật là nhỏ bé nhưng chắc chắn chỉ có sống gần em, cùng em thì mới biết em đã cố gắng nhường nào để vượt qua những điều như thế.
Em cam đảm và tốt bụng, trung thực nhưng là một cô bé 17 đầy nhạy cảm. Một chuyện nào đó có thể không lớn nhưng chợt mang đến cho em cảm giác cô đơn, buồn tủi là y như rằng em sẽ khóc. Em là con người tình cảm, luôn lưu trữ những điều tốt đẹp về những người thân yêu trong một ngăn quan trọng của trái tim nhỏ bé! Đôi lúc ai đó có thể hiểu lầm rằng em ích kỷ nhưng ai từng quen em hẳn biết em không phải là hạng nhỏ nhen mà luôn nhân hậu và biết tha thứ. Em sẽ cười thật tươi khi nhận được một món quà dù là nhỏ xíu hay một lời khen nho nhỏ từ một ai đó. Em cảm thấy vui vẻ trong cái nếp nghĩ vô tư và ngây thơ của mình. Đó là HẠNH PHÚC, em ah!
Có những điều trong cuộc sống không phải là màu hồng như là truyện cổ tích mà em vẫn thích đọc ngày nào. Em hiểu điều đó khi bắt đầu đọc những truyện dài hay tiểu thuyết đang được nhắc đến nhiều trong xã hội. Em nhìn đời, nhìn người chín chắn hơn so với cái tuổi và bề ngoài của mình. Không biết nên vui hay nên lo khi em đã lớn! Nhưng một điều chắc chắn là rồi mai đây em sẽ bớt đi phần bỡ ngỡ khi chập chững bước vào đời!
Em tự tin trước đông người nhưng lại lẩn trốn sự sợ hãi của riêng mình. Cái cảm giác bất an về bản thân vẫn cứ hoài ám ảnh. Em sợ! Em sợ mình sẽ học không tốt. Em sợ làm những người thương yêu buồn. Em sợ mọi người không còn thương và quan tâm nhiều nữa. Em sợ sẽ không ai đứng về phía em và ủng hộ những quyết định dù là con nít của em. Em sợ phải đối mặt với lòng người khôn lường, sự đời biến chuyển… Em sợ nhiều thứ. Một nỗi sợ không đặt tên làm em e dè khi phải làm một điều gì hay đưa ra một quyết định. Nhưng em ơi, không có gì là đáng sợ khi ta học cách tự tin vào chính bản thân mình. Hãy xem tất cả những cái sợ kia là một đối thủ mà em dễ dàng triệt hạ trong Pigkachu hay trò Zuma mà em vẫn khoái chơi ấy. Em là một chiến binh dũng cảm và thông minh! Rồi em sẽ CHIẾN THẮNG! Hãy tin tưởng vào điều đó em nhé!
Hãy làm những điều mình cho là đúng. Hãy cố gắng hết sức mình vì những mục tiêu đã đặt ra. Hãy luôn là chính mình – con người lương thiện! Hãy cười thật tươi vì cuộc sống luôn có những điều tốt đẹp nếu em nhìn thật lạc quan! Hãy vẫn cứ vô tư và giản đơn với những cảm xúc của mình em nhé! Rồi em sẽ THÀNH CÔNG và HẠNH PHÚC!
Cứ ngủ say và có những giấc mơ bình yên!
LUÔN ỦNG HỘ VÀ THƯƠNG YÊU EM!
13.9.2008