Ấy là thế, sự chia tay nào cũng có niềm tiếc nuối ít nhiều trong đó. Người đi buồn 1, người ở lại buồn 10.
Mọi việc diễn ra quá lẹ làng đến nỗi câu chuyện tưởng như trò đùa hóa ra vẫn là sự thật rành rành đang đến, đang qua.
Chỉ một cái chớp mắt, ngày hôm qua đã trở thành kỷ niệm, ngày hôm nay trở thành dấu chấm khép lại một chương có Anh và mọi người.
Tình cảm vốn là thứ cho không biếu không, một ngày là đồng nghiệp thì sau này vẫn có thể là anh em, bạn bè, Anh nhỉ ^^.
Thấy tiếc cho thời gian quá ngắn để thêm hiểu, thêm thương nhau. Nhưng không sao, lai rai lề đường vẫn có thể củng cố tình cảm Anh hè :p.
Thôi thì, cái gì đáng nhớ hãy nhớ, những sự thật lòng dù ngắn dù dài cũng hãy xem là một ký ức đẹp khi nghĩ về nhau, Anh nhé!
Tạm biệt Anh, người thường kéo kèm cửa công ty cho em ngắm trời chiều để thêm cảm hứng lãng mạn với công việc viết lách của mình :-).
Chúc anh sẽ tìm được một bến đỗ mới phù hợp hơn. Với sự hiền lành, tốt bụng của mình, em nghĩ Anh có đi đâu làm rồi cũng sẽ có người thương thôi à.
Cố lên Anh nha, những người ở lại chúc may mắn cho Anh, đồng nghiệp à 😉
TP.HCM, 30.05.14