Khi ngồi trên máy bay, tạm biệt một vùng đất để bay đến một vùng đất khác, sẽ hiểu rõ tình cảm bản thân với mỗi vùng đất. Nếu cảm thấy chờ đợi vùng đất mới và nhẹ lòng khi rời xa vùng đất đang đứng thì rõ là mảnh đất này với mình chẳng có gì vướng bận. Một người bạn thân của mình khi nghe chia sẻ cũng đồng ý và còn khuyến mãi thêm cho một câu: “Cứ yêu một anh ở đây đi, rồi tự nhiên mảnh đất sẽ có nhiều lưu luyến”. 🙂
Khi ngồi trên xe đi từ nước này đến nước khác, chạy qua một cửa khẩu lại nghe một ngôn ngữ mới. Trải nghiệm những món ăn lạ, nhìn ngắm cuộc sống của những người xa lạ và hít thở bầu không khí trong một nền văn hóa lạ quả thật có nhiều mới mẻ. Ấy thế nhưng, khi mở miệng để giao tiếp, mình không hiểu tiếng họ, họ không hiểu tiếng mình, dùng ngôn ngữ thứ ba cũng không hiệu quả thì mới hiểu “tôi yêu tiếng nước tôi” là như thế nào. Lúc ấy, chẳng cần điều gì cao sang, chỉ cần gặp được một người Việt (hoặc gốc Việt) hoặc được nghe tiếng Việt bên tai là đã thấy thân thương quá đỗi. 🙂
Khi ngồi một mình giữa bao la đất trời ở một miền đất lạ, sẽ nghe được tiếng lòng mình nhiều lắm. Mọi điều trong tâm tự dưng sẽ rõ ràng hẳn. Có lẽ giữa thiên nhiên rộng lớn, ta mới nghiệm ra rằng những vướng bận, lo toan chỉ là điều vụn vặt. Có những điều tưởng chừng như không thể nguôi ngoai cũng buông xả được ít nhiều. Có những vết thương tưởng chừng như không thể lành lặn cũng được xoa dịu và khâu kín lại. Có những bức bối tưởng chừng như đè nén thêm nữa sẽ phát điên cũng được những cơn gió mát, bóng mát của cây xanh và tiếng chim hót đâu đó lấy đi mất. Đất trời bao dung là thế, sao ta không thứ tha được cho nhau và yêu thương chính mình? 🙂
Khi trèo lên lên tới đỉnh của một ngọn núi hoặc đắm mình giữa những tầng mây, khi ngồi đón bình minh ở biển hay tạm biệt hoàng hôn ở một tầng cao của tòa nhà, lại cảm thấy bản thân như một vật thể mỏng manh, cảm nhận thời gian trôi nhanh qua khẽ tay và nhiều giấc mơ còn chờ đợi được thực hiện. Còn quá nhiều điều phải làm để được sống cuộc sống như chính mình mong muốn và vị thần thời gian thì lại chẳng bao giờ chờ đợi ai. Còn quá nhiều vùng đất muốn khám phá mà đôi khi đôi bàn chân hãy còn chây lười và chùn bước. Còn có những ngọn lửa âm ỉ cháy bên trong muốn phát ánh sáng và tỏa sức nóng ra ngoài. Còn có nhiều việc lắm… Phải thay đổi, hoặc cuộc sống sẽ lặp hoài điệp khúc “giá như…” 🙂
Khi cho bản thân sự tĩnh lặng cần thiết, thế giới xung quanh cũng bớt chộn rộn và ồn ào hơn. Khi cho bản thân sống chậm rãi, cuộc sống được trải nghiệm một cách trọn vẹn, tinh tế hơn. Khi cho bản thân nụ cười và sự tự động viên cần thiết, mọi thử thách được nhìn nhận với cái nhìn tích cực hơn. Khi cho bản thân một không gian riêng lúc rối bời, sự đời và lòng người được ngẫm nghĩ thấu đáo hơn. Khi lắng nghe chính mình, chọn lựa theo tiếng nói bên trong, những quyết định đưa ra cũng khiến lòng mình nhẹ nhõm, thoải mái hơn. 🙂
Khi nắng lên hãy thưởng thức ánh sáng mặt trời, khi mưa xuống hãy chầm chậm cảm nhận cuộc sống và chờ đợi bầu trời quang đãng, không khí mát mẻ sau cơn mưa… Cuộc sống không dễ dàng hơn khi mình lạc quan, vui vẻ, nhưng ít nhất sẽ nhẹ nhàng hơn thật nhiều. 🙂
Tp.HCM, 16.5.15