Ngày không vội vã


1. FB,
(Bên cạnh những người bạn chính hiệu con nai vàng, FB của tui vẫn có những nhóm bạn đặc biệt khác.)

Có nhiều người, tui “unfriend” sau một thời gian làm bạn bởi hoặc tui thấy thế giới của họ “ảo” quá, hoặc họ không ảo mà có những cách thức quan tâm khiến tui thấy muốn nổi khùng quá ^^!

Có vài người tui “unfriend” nhưng vẫn âm thầm theo sát họ. Một ngày đẹp trời tui lại đề nghị kết bạn, vì dù đôi khi họ cũng khiến tôi nhức đầu thật nhưng cái tâm họ lành, dễ thương và trẻ thơ cực kỳ. 🙂

Và có cả những người, tụi tui chơi với nhau mấy năm trời khá là tâm đầu ý hợp trên FB dù chưa từng gặp mặt ngoài đời thực. Quý nhau ở sự đồng cảm, ở những giá trị mà mỗi người coi trọng nên nói ít hiểu nhiều. Âm thầm quan tâm, âm thầm lắng nghe và âm thầm thấu hiểu. Thế mà đột ngột, tui vô tình biết được một người trong số ấy đã ra đi mãi mãi. Bạn tui chọn hy sinh tính mạng của mình để dành sự sống cho một sinh linh khác… Giấc nghỉ trưa trở mình thành những ngẩn ngơ ám ảnh và tiếc nuối. Thương!

Trong thế giới ảo, nhiều điều ảo nhưng cũng không ít cái THẬT đáng quý ở đó!

2. Ăn,

Mấy tháng rồi mới có bữa ăn uống với bạn bè ở lề đường. Như mọi khi, vẫn là mọi người nhậu còn tui phá mồi. Cũng bởi cái thú ăn-không-men ấy mà tui đủ tỉnh táo để quan sát một người phụ nữ già bán hàng rong.

Người phụ nữ ấy tầm cũng bảy mấy, lưng khòm xuống cũng gần xấp xỉ vuông góc với thân người, bán xoài, đậu phộng, trứng cút,… cho mấy quán nhậu bờ kè. Cứ có khách vào là bà đi theo vào bàn mời mua hàng. Thỉnh thoảng có cảnh những cô gái trẻ quần cụt áo dây mang giày cao gót đi trước, người phụ nữ già lưng khòm lật đật cầm cái thúng hàng theo sau…

Không có khách mới vào, bà ngồi ở gốc cây cạnh quán nhìn đăm đắm vào dòng xe cộ đông đúc khi phóng ào ào, lúc dồn ứ lại vì chờ đèn đỏ phía trước. Một chốc sau, bà bóc vỏ hai ba cái nem trong thúng hàng, cho hết vào một cái bịch rồi dùng tay bóp nát, ém lại như người ta vẫn thường ém cơm, ém xôi. Móc móc trong cái bịch nào đó, bà lấy ít rau răm, lấy con dao nhỏ rồi xoay người về phía đèn đường tìm chút ánh sáng rõ hơn, cắt nhỏ vài cọng rau vào cái bịch nem đã bóp nát lúc nãy. Trộn trộn một hồi rồi bà móm mém ăn với một sự ngon miệng lạ kỳ giữa những dãy bàn thơm thơm mùi đồ nướng và tiếng cụm ly lách cách…

Cuộc sống vẫn nhẹ nhàng tấu lên những âm sắc riêng trong bản nhạc dài bất tận.

Ngày không vội vã…

HCM, 23.11.2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s