Tạp 01


Một đêm gõ gõ bàn phím mần (vài) việc, tâm trí miên man nhìn về quá khứ, tính về tương lai, tui bỗng ngẫm được rằng…

Tuổi đời già hay trẻ không nằm ở độ tuổi mà ở cách chúng ta nhìn nhận về tuổi của chính mình. Khi ta cho rằng mình đủ lớn, đủ khôn, đủ già và tâm niệm những người trẻ tuổi hơn phải đối xử với ta như là người trên, khi ấy chúng ta già thiệt rồi. Chỉ có sự nhiệt huyết, tinh thần cầu tiến mới khiến chúng ta luôn tươi trẻ trong cuộc sống “Trường Giang sóng sau xô sóng trước”.

Một người có thể khiến người khác khiếp sợ bằng quyền uy, vị trí, lợi ích hoặc những sự đe dọa. Nhưng để có thể khiến người khác tôn kính và nể trọng thì chỉ có thể là năng lực thật và nhân phẩm của chính họ.

Khi là người chủ động giản hòa, xin lỗi trong một rắc rối nào đó, điều đó không có nghĩa chúng ta là người dưới cơ mà là người coi trọng mối quan hệ đó – điều chúng ta đã đặt trên cái Tôi thiệt bự của chính mình.

Yêu thương khác với chiếm hữu. Khi yêu thương, chúng ta lắng nghe tâm tư, mong muốn, đứng trên vị trí đối phương để thấu hiểu cho những hành xử của họ. Khi chiếm hữu, chúng ta muốn đối phương phải luôn nghe theo mọi sự sắp đặt và mong muốn của chúng ta, bất chấp cảm xúc của họ thế nào. Yêu thương đem lại sức mạnh, là chỗ dựa cho một mối quan hệ. Sự chiếm hữu gieo mầm cho những mỏi mệt ngấm ngầm về tinh thần.

Cơ hội có ở khắp mọi nơi nhưng chúng ta có đủ nhạy để cảm nhận và dấn thân? Thành công không đến một cách ngẫu nhiên, nó chỉ chào đón những người đã sẵn sàng đón nhận và chấp nhận “trả giá” cho điều mình đam mê.
Đôi khi chúng ta ăn một món ăn không phải vì nó bổ béo, mà đơn giản vì nó cứu rỗi chúng ta khỏi sự hành hạ của một cơn đói. Đôi khi chúng ta chấp nhận một điều mới không phải vì chúng ta thích thú, mà vì bởi nó là một phần của cuộc sống trần trụi.

Những tình cảm càng bóng lộn về hình thức, càng phải tốn nhiều công sức để gìn giữ hình ảnh như những điều đã tung hô. Những mối quan hệ bền chặt không cần nhiều lời, chỉ có sự lắng nghe, quan tâm, tin tưởng, tôn trọng và thẳng thắn.

Thỉnh thoảng trên đường đời ta có thể gặp một vài người khó ưa. Có khi ta ước rằng họ xuất hiện ít ít thôi trong tầm nhìn của mình để ta có thể nhẹ nhàng cất bước, nhưng một ngày khi họ chợt biến mất hoặc không còn “làm phiền” ta nữa, ta có sự yên tĩnh hằng mong ước nhưng lại thấy thấy trống ở một góc nhỏ nào đó. Hóa ra con người ai cũng có trái tim và ai cũng có một ý nghĩa nhất định trong đời sống của người khác.

Có lúc chúng ta muốn buông, nhưng không nỡ để rồi sau đó ôm ấy sự chán chường cho chính mình. Có lúc chúng ta đau vì đã buông, tưởng rằng sự đau ấy sẽ là mãi mãi nhưng thời gian sẽ giúp ta ổn thôi, vào một ngày đẹp trời nào đó… 🙂

Giấc ngủ cứu rỗi rất nhiều thứ. Cứ ngủ một giấc thật sâu, sáng mở mắt ra sẽ là một ngày mới! 😉

HCM, 16.11.2015
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s