Chuyện kể là,
Tui không phải là cô gái đảm đang, đam mê nội trợ, giỏi thuê thùa may vá hay ti tỉ những mỹ từ đẹp đẽ dành cho người phụ nữ truyền thống hay người con gái Huế. Xì tai của tui là việc tới tay thì mần, thấy cái gì chưa ưng bụng thì xắn tay vô làm, và đã làm thì sẽ làm đến nơi đến chốn, không bày bừa (bắt người khác dọn hậu trường thay). 🙂
Tui không phải là cô gái xinh đẹp, 3 vòng vạn người mê. Thân hình tui mi nhon mười năm không đổi, gầy gầy, xương xương, khi cười trông mặt tươi một xíu còn lúc đăm chiêu suy nghĩ thì cái mặt e già thua trái cà xíu thôi. 🙂
Tui không phải là cô gái nữ tính, dịu hiền, luôn biết nghe lời. Tui thuộc loại khá cứng đầu, cứ việc đúng là tui làm, thấy cái gì chưa phù hợp là tui góp ý, bình thường không nói nhiều nhưng cái gì cần đấu tranh tui sẽ không ngồi yên bỏ mặc. 🙂
Tui không phải là cô gái thích làm nũng, hay nhờ vả. Mấy tên bạn tui có khi bảo rằng: “Hay là cứ yếu đuối tí cho ra con gái”. Việc nhẹ, việc nặng, tính tui là việc gì tự làm được thì tui làm, không làm được tui chỉ nhờ một hai lần, nếu không giúp thì tui không nhờ nữa và tự kiếm tiếp cách khác để giải quyết. 🙂
Tui không phải cô gái quá đỗi tinh tế và sâu sắc. Tui dùng trái tim tự nhiên và vô tư lự (đôi khi vô tâm) của tui để đối xử với những người xung quanh. Không quá ân cần hỏi han, không quá xum xoe tâng bốc, không can thiệp quá sâu đời tư của mỗi người, không để tâm quá nhiều điều thiên hạ luận đàm. 🙂
Tui không phải cô gái thích chưng diện, hay sắm sửa cho bản thân. Có người bảo tui là người làm nghèo cho ngành thời trang nước nhà và thế giới, chỉ giỏi làm giàu cho mấy nhà xuất bản. Ờ thì, tui thích mua sách, ngắm cái đẹp, du lịch và thỉnh thoảng mua quà tặng cho những người tui yêu quý (và cũng thích được nhận quà dù chỉ là cái kẹo bé tí). 🙂
Tui không phải cô gái thích làm mình nổi bật giữa đám đông, trừ những trường hợp cần phải bước ra sân khấu cho ánh sáng chiếu vào hoặc phải làm nhân vật của công chúng, còn không tui thích lui về hậu trường quan sát mọi người tỏa sáng, ngắm nhìn cuộc sống và suy ngẫm. 🙂
Tui không phải cô gái ai nói gì cũng cười, nghe gì cũng gật, giả ngu ngơ cho cả thiên hạ tưởng bở. Tui thích những câu chuyện có lý, có tình và khoái những con người có tâm, có hồn, có chất. Nói chuyện không hợp thì khỏi ngồi chung lần sau. Hợp cạ rồi ngồi bên nhau im lặng cười cười cũng đủ. 🙂
Tui không phải cô gái thủ phận sau màn the hoặc thích dựa dẫm. Tui có sở thích, đam mê và những giấc mơ của mình thế nên tui bước cứ bước trên con đường của tui, nếu có ai đồng hành dù chỉ một đoạn ngắn thôi thì cũng đã là quá đáng trân trọng. Tui không gượng ép hoặc mong cầu ai điều gì nên cũng hy vọng đừng ai bắt buộc tui phải sống theo cách mà họ muốn. 🙂
Tui không phải là cô gái dễ yêu, dễ hận, dễ giận, dễ quên. Ai từng đối xử tốt với tui, tui nhớ mãi ân tình của họ. Ai từng chơi xấu tui, tui nghỉ chơi chứ cũng không bỏ công chơi bẩn lại họ làm chi. Ai từng làm tui (hoặc những người tui yêu thương) tổn thương, tui từ từ đưa họ ra khỏi vòng cuộc sống của tui chứ không thù ghét họ. Tui dửng dưng, lạnh lùng vậy đó. 🙂
Tui không phải là cô gái có quá nhiều bạn bè, thích hội hè. Tui có những người bạn chí cốt, một vài nhóm huynh-đệ-tỉ-muội thân thiết, một sốngười đã từng thương tui hoặ c tui thương. Ai cũng có một vị trí riêng trong lòng tui. Tui luôn tin những người đã đi qua hoặc ở lại trong tui đều có một ý nghĩa nào đó. Điều tui tâm niệm là cái gì quá khứ là quá khứ, hiện tại thì cứ phải trân trọng đã. 🙂
Tui không phải là cô gái tuổi mười chín, đôi mươi, yêu đương loạn cào cào, lấy chinh phục làm niềm vui. Tui đã bước qua tuổi ba mươi, độc thân vui tính, tin vào Duyên và trân quý sự chân tình. 🙂

Xin đừng thương tui nếu bạn mong chờ ở tui những điều đại đa số các cô gái khác có thể có và đem lại cho bạn. Xin đừng thương tui nếu bạn hy vọng tui sẽ là một hình tượng thập toàn thập mỹ nào đó.
Hãy cứ nhìn tui và thương tui (nếu có) bởi tui là tui thôi, nhé! 😉 😉 😉
Huế, 11.07.2018