Sáng sớm nay, tiễn biệt một người về với đất mẹ. Như mọi lần đưa tiễn linh cửu của người đã khuất, bước hạ huyệt, lấp đất lên quan tài luôn khiến tui rưng rưng dù người nằm trong quan kia tui cũng chỉ mới có duyên gặp gỡ duy chỉ một lần trong đời lúc họ còn sinh thời.
Tui thấy buồn, nỗi buồn sẻ chia với những người thương yêu họ giờ đây âm dương cách trở, một mình họ nằm lại dưới ba tấc đất lạnh lẽo, gia đình thiếu bóng, ngôi nhà thiếu tiếng một người. Tui càng buồn khi nghĩ và tưởng tượng đặt vị thế mình là người nhà của người nằm dưới kia, cuộc đời quá đỗi vô thường. Nếu một ngày nào đó, người nằm đó là người thân, là người tui yêu thương, tui sẽ đau đớn đến ngần nào…
Sáng nay, xung quanh tui có nhiều người, có người nhà – họ hàng của người đã khuất, có những người tới đưa tiễn – quen mặt có, xa lạ có, cơ mà tui cứ nghĩ giả như lúc đó tui có người yêu hoặc ông xã ở bên cạnh, tui sẽ thế nào nhỉ. Có lẽ, tui sẽ siết chặt tay người ấy, nhìn người ấy bằng ánh mắt đỏ hoe thì thầm: “Anh ơi, mỗi ngày mình yêu nhau nhiều hơn một chút, yêu nhau dài dài luôn không tính năm tính tháng. Và anh cố gắng đừng bước đi trước, để em lại một mình như vậy anh nhé, chắc em không chịu nổi đâu…”
Đường về rợp bóng cây, những khu mộ nằm rải rác theo nghĩa trang dưới những tán lá. Cảnh bình yên mà buồn đến nao lòng. Tui lại ước giá lúc ấy tui ngồi cạnh hoặc sau xe người tui thương, tui sẽ ngắm thật kỹ khuôn mặt, tấm lưng ấy, ôm người thật chặt để giữ hình bóng cùng những yêu thương ấy thật sâu tận đáy lòng. Hành trình đời người tưởng dài mà cũng vô cùng, có thể hôm qua còn đó bên nhau, hôm nay đã là người còn kẻ mất. Lẽ sống chết, được mất và duyên phận ở đời, trời tính chứ người không bao giờ tính được…
Tui lại nhớ về câu chuyện cũ một người bạn đã từng kể cho tui hồi còn là sinh viên. Anh ấy bảo hồi nhỏ nhà khó khăn lắm thế nên mỗi khi được mẹ mua hoặc ai tặng cho món đồ gì là quý lắm, cất giữ để nhìn chớ không dám mặc, không dám dùng ngay. Ấy thế nên có cái chuyện dở khóc dở cười là ngày ấy được mẹ mua cho cái áo mới rất đẹp, cứ cái thói quen chỉ ngắm không dám mặc, đến một ngày đẹp trời quyết định khoác lên tấm áo mới thì vải đã cũ, áo cũng không còn vừa, phải bỏ đi. Chuyện ngày ấy đã nghĩ là nghe cho vui, giờ bỗng dưng lại hiển hiện trong đầu. Cái tính tui cũng có khác mấy đâu, đồ đẹp, đồ dùng được tặng tui cũng ít khi dùng ngay, mà cứ tính chờ dịp này, dịp kia đặc biệt mới đem ra xài. Giờ chiêm nghiệm cái cảm giác vô thường và mất mát ngay trước mắt tui mới ý thức càng rõ cuộc đời này vốn dĩ không chờ đợi tui hay bất cứ ai. Vậy là quyết định từ giờ món đồ nào tui quý, tui yêu, tui phải triển khai dùng ngay. Một là để người mua, người tặng biết rằng tui trân quý thành ý của họ. Hai là để tui được trải nghiệm khi tui và món quà còn phù hợp với nhau. Tương tự, với những người tui yêu thương, quý mến, tui sẽ chủ động hơn trong việc thể hiện, quan tâm họ, bởi tui không biết rằng đời người sẽ cho tui bao nhiêu cơ hội để làm điều đó. “Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ…”
Chạy xe về đi qua một vài cung đường và địa điểm quen thuộc, tui lại bất giác nhớ về những ngày đã qua, những kỷ niệm đã có với những người tui quen – thân – thương – yêu ở đó. Đến bao giờ tui mới lại có dịp để được ngồi lại những nơi đó với những con người đó, sống lại những khoảng thời gian vui có – buồn có – cười có – khóc có với họ trong cái guồng quay tất bật của cuộc sống, trong cái đổi thay biến hóa của lòng người, trong cái vô thường của cuộc đời. Thế mới càng thấm việc trân trọng từng khoảnh khắc, sống trọn với hiện tại có ý nghĩ đến ngần nào.
Tui trở về nhà và thu dọn lại đồ đạc, cũng là để thu xếp lại lòng mình. Những món đồ được tặng, cái áo cái quần tui đem giặt phơi để mặc trong một ngày sớm nhất tới đây, đôi giày yêu quý mai tui sẽ mang đi liền,… Những góc nhỏ trong nhà nơi đã lưu hình ảnh hoặc kỷ niệm của những người thân thương đã từng ghé thăm, tui cố gắng ghi chú lại cẩn thận những cảm xúc khi đó, lòng tự mỉm cười cảm ơn những cái duyên đã cho tui có được những ký ức ấm áp, vui vẻ đó trong đời – và giờ là lưu lại trong ngăn chứa bí mật của trái tim mình.
Nhìn ra cửa sổ chiều trời đầy nắng. Những hôm qua đã có nhiều ngày nắng và có thể những ngày mai cũng sẽ có những ngày nắng như vậy. Nhưng sao bỗng dưng tui thấy yêu quý tia nắng ấm áp đang hiện hữu lúc này đến lạ. Tui tự hỏi lúc này những người bạn, những người tui thương yêu đang ở đâu, làm gì và mọi việc vẫn đang tốt đẹp với họ chứ. Tui gửi theo gió nỗi nhớ và yêu thương đang đong đầy trong tui đang hiển hiện tại thời điểm này khi nghĩ đến họ. Mong mọi điều an yên đến với những con người ấy – những người đã có một ý nghĩa nhất định trong lòng tui.
Mỗi lúc, mỗi nơi, sống trọn nhé, tui ơi!
Huế, 12.08.2018